- Sao con chẳng thấy ngứa ngáy gì cả.
Mắt nó mơ màng:
- Luôn luôn có những cánh chim bay trên đầu chúng ta chú ạ. Nhưng nếu từ sáng đến tối chúng ta không một lần ngước mắt lên
chúng ta sẽ không nhìn thấy chúng.
- Thì có sao đâu!
- Thì giống như là trên trái đất không hề có loài chim. Giống như chúng ta sống mà không có chim bay bên cạnh.
Có lẽ nó nói đúng. Ví dụ như nó vẫn sống trên cõi đời nhưng nếu tôi chưa từng gặp nó thì tôi sẽ không biết là có nó ở đâu đó.
Nó rất thích đọc sách. Bao giờ tôi cũng thấy nó lận theo người một cuốn sách nào đó. Nghịch chán, nó lại lôi sách ra đọc.
Tôi đã nhiều lần nhìn thấy nó nằm sấp trên cỏ, khuỷu tay chống lên nền đất, hai bàn tay bưng cằm, mắt say sưa dõi theo những con
chữ trên trang sách đang mở trước mặt.
- Ai viết ra những cuốn sách này hở chú?Tôi chỉ tay vào tên tác giả trên bìa sách:
- Ông này nè. Người ta gọi ông ấy là nhà văn.
- Thế nhà văn khác người bình thường như thế nào?
- Họ cũng như mọi người thôi. Giống như chú và con.
- Thế mà con nghĩ họ có hai cái đầu. Nếu chỉ có một cái đầu thì cái đầu đó chắc phải rất to. Như vậy họ mới chứa được nhiều câu
chuyện đến thế.Nó mơ mộng:
- Lớn lên con cũng sẽ cố viết được những câu chuyện như thế này. Con sẽ viết về những chuyến phiêu lưu và những cậu bé gan dạ.
Tôi tán thành:
- Chú tin con sẽ làm được. Nhưng để trở thành nhà văn, bây giờ con phải là cậu bé ngoan, biết vâng lời ba mẹ và thầy cô, chăm học
và phải bớt nghịch đi.
Nó có vẻ suy tư sau câu nói của tôi.
- Nếu nghe theo lời chú, con sẽ không bao giờ trở thành nhà văn được nữa.
- Tại sao?
- Nếu con là cậu bé ngoan, chăm học, bớt nghịch, lúc nào cũng vâng lời ba mẹ và thầy cô thì lớn lên con chẳng có gì để viết ra. Vì
nó chẳng có gì hấp dẫn.
-------
Cậu bé làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Hồi đó, nhờ tủ sách của ông ngoại tôi, tôi trở thành đứa trẻ đọc được nhiều sách nhất
trong thị trấn.
Và tôi đã tận dụng ưu thế đó để kiếm ăn một thời gian dài. Cà rem, bánh mì chả, kẹo kéo, xá xị, bánh tai heo,... thèm thứ gì tôi chỉ
hô lên một tiếng là tụi bạn lật đật dâng tới tận miệng. Chỉ để được nghển cổ nghe tôi kể chuyện. Bây giờ nhớ lại, tôi không rõ đó chỉ là trò
nghịch ngợm trẻ con hay là ngay từ bé tôi đã mang trong người bản tính ích kỷ mà không tự biết.
Cùng hưởng lợi với tôi có thằng Vinh còm. Nhưng thằng này vừa mút cà rem vừa ăn bánh mì vừa áy náy:
- Giống bóc lột quá mày!
- Gì mà bóc lột! - Tôi bực mình - Mình kể chuyện cho tụi nó nghe, tụi nó trả công cho mình là công bằng rồi!
- Nhưng...
Tôi đập tay lên vai Vinh còm:
- Nhưng gì mà nhưng. Tao kể chuyện khô hết nước miếng, phải có cái gì cho vào miệng để... tái tạo lại nước miếng chứ!