NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 8

Phúc đọc được nhiều sách, tôi cũng được hưởng lợi.

Tới trường, cứ đến giờ ra chơi là nó rủ rê bạn bè sau ra hè nghe nó kể chuyện. Nó kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra thái tử

đến thám tử Sơ-lốc Hôm, thanh tra Gia-ve, truyện nào cũng hấp dẫn. Phúc lại có tài kể chuyện nên tụi bạn mê tơi, ngồi học mà đứa nào
đứa nấy cứ ngóng tiếng trống ra chơi để tót ra sau hè nghe Phúc kể tiếp chuyện hôm trước.

Phúc kể chuyện miễn phí khoảng một tuần. Tới ngày thứ tám, đang kể nửa chừng nó bỗng than khát nước.

- Để tao chạy vô phòng giáo viên rót nước cho mày uống. - Một đứa sốt sắng.Nhưng thằng này vừa dợm chân, Phúc đã cản:

- Giờ tao thèm cà rem à.

- Cái gì? - Cả chục cái miệng nhao nhao - Cà rem á? Phúc gợi ý trắng trợn:

- Ừ. Tụi mày hùn tiền mua cho tao hai cây cà rem, tao kể tiếp cho nghe!

- Đồ tham lam! Một mình mày mà ăn tới hai cây hả, Đuôi Tôm?

- Tao một cây, thằng Vinh còm một cây.

- Thằng Vinh còm thì dính gì vào đây?

- Nó là trợ thủ của tao. Chỗ nào tao quên thì nó nhắc.

Phúc không bịa. Kể chuyện với tụi bạn, đôi lúc nó đột ngột quay sang tôi:

- Ê, Vinh còm! Con gái của cô Phăng-tin tên gì hả mày?

- Cô-dét. - Tôi hớn hở vọt miệng.

Hoặc:

- Thiết Phiến Công Chúa có cái quạt gì quạt một phát núi lửa tắt ngóm, tự nhiên tao quên mất!

- Quạt Ba Tiêu.

Tôi không chỉ nhắc. Thỉnh thoảng Phúc nhờ tôi kể chuyện thay cho nó. Tôi đọc không ít truyện trong tủ sách của ông nó nên mặc

dù kể chuyện không hay bằng Phúc, tôi vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu của tụi bạn những hôm Phúc lười hoặc nghỉ học.

Nhưng ngay cả như vậy, tôi thấy tôi cũng không có lý do chính đáng để vòi cà rem của những đứa thích nghe chuyện. Chẳng qua

tôi và Phúc là đôi bạn sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi nên nó không muốn chén cà rem một mình.

Tiết ra chơi của học sinh trung học kéo dài mười lăm phút. Mỗi ngày chỉ kể có một mẩu ngắn ngủn, với kho sách khổng lồ của ông

ngoại nó, thằng Phúc kể cả đời cũng không hết.

Thị trấn tôi ở dạo đó không có nổi một nhà sách còm. Trẻ con muốn đọc sách phải đổi sách cho nhau. Nhưng nhà đứa nào cũng lèo

tèo dăm ba quyển. Thế là muốn nghe chuyện, tụi bạn phải bấm bụng hùn tiền mua quà cống nạp cho Phúc.

Đó là lý do từ năm lớp bảy đến năm lớp chín, hai đứa tôi tha hồ chén cà rem (danh mục vòi vĩnh của Phúc sau đó còn được bổ sung

thêm kẹo kéo, xá xị, bánh mì chả...) như những ông hoàng con.

-------

Cậu bé làm quen với tôi như thế, hết sức giản dị.Từ hôm đó, tôi và nó thường gặp nhau vào mỗi buổi chiều, khi gió bắt đầu thổi

mạnh hơn, cỏ xào xạc hơn và những đám mây trôi nhanh như bị kéo tuột qua bầu trời. Tuy ve đã bắt đầu râm ran trên những ngọn cây,
mùa hè vẫn chưa đến và buổi sáng nó vẫn phải cắp sách đến trường.Nó thích nằm ngửa trên cỏ ngắm bầu trời. Nó có thể nằm như thế
hàng giờ. Nó nói:

- Nằm như thế này con có thể nhìn thấy mây bay. Và những cánh chim nữa.

Tôi nói:

- Chú không nằm lâu như con được. Chú chỉ nằm một chốc thôi. Cỏ đâm vào lưng ngứa lắm.

Nó cười:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.