NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 6

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Nguyễn Nhật Ánh

www.dtv-ebook.com

Chương 2: Kỳ 2

Thằng Phúc chỉ cao hơn tôi chút xíu. So với Lẹ và Cu Em, nó lép hơn hẳn về sức vóc.

Ở lớp, Phúc là đứa ít nói, vì vậy chẳng gây gổ với ai. Kể cả khi bạn bè gọi nó là Đuôi Tôm (vì tóc sau gáy nó khi mọc dài ra bao giờ

cũng có một chỏm nhọn chĩa xuống ngay chính giữa - dân gian vẫn gọi là tóc đuôi tôm), nó chỉ nhe răng cười. Tôi chưa thấy nó đánh
nhau với ai bao giờ.

- Mày ngon quá hả, Đuôi Tôm? - Tôi vừa xán lại chỗ đám đông, đã nghe tiếng Cu Em gầm gừ.

- Tao chẳng ngon gì cả - Phúc nhún vai - Nhưng tao không thích trò giá họa cho người khác.

Cu Em hừ mũi:

- Chuyện thằng Vinh còm thì liên quan gì tới mày?

- Lằng nhằng với nó làm gì! - Lẹ phun nước bọt - Cho nó biết thế nào là lễ độ đi!

Nói xong, Lẹ nhào tới thoi vào mặt Phúc.

Phúc nhanh mắt né được nhưng lập tức lãnh nguyên một cú đá của Cu Em vào mông.

Phúc chúi nhủi về phía trước, chưa kịp gượng lại đã bị Lẹ đá "bộp" một cú vào be sườn. Tôi giật bắn một cái như thể chính tôi trúng

đòn của Lẹ. Trong khi tôi nhấp nhổm không biết nên liều mạng xông vào trợ lực với Phúc hay chạy đi báo thầy giám thị, trận đấu đã đột
ngột xoay chiều.

Nhận liền hai cú đá, Phúc vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù tôi biết nó rất đau. Nó quay người lại, thấy Cu Em đang xông tới, liền

liều lĩnh lao đầu vào bụng đối phương.

Bất ngờ lãnh nguyên cú húc, Cu Em té bật ngửa ra đất, ôm bụng rên như bộng:

- Ối, dập mật tao rồi!

Phúc cũng ngã lăn ra sau cú húc. Nó đang lồm cồm bò dậy, thấy Lẹ co chân định đá vào đầu mình, liền vốc một nắm cát tung vào

mặt Lẹ.

Phúc đánh nhau không theo sách vở. Vì vậy, đối phương khó có thể đề phòng. Giống như Cu Em, Lẹ bị cát bay vào mắt, bụm mặt

thét be be:

- Chơi trò gì hèn vậy mày?

Phúc nhếch môi:

- Đâu có hèn bằng trò hai đánh một!

Tiếng trống vào lớp đột ngột vang lên kết thúc trận chiến mà tôi tin là Lẹ và Cu Em không muốn kéo dài mặc dù khi vào lớp tôi thấy

hai đứa nó vẫn nhìn Phúc bằng ánh mắt hậm hực.

Riêng tôi, sau lần đó tôi nể thằng Đuôi Tôm quá. So với tôi, Phúc chẳng to con hơn mấy tí. Nhưng Phúc làm được những điều tôi

không làm được. Nó sẵn sàng giải oan cho tôi trước mặt thằng.

Hướng và không ngại choảng nhau với tụi thằng Lẹ. Nó không cần ăn nhiều và hì hục kéo xà đơn cho to khỏe vẫn đủ lì lợm để đánh

nhau với những đứa mạnh hơn nó.

Tôi không chơi thân với Phúc, dù ba nó chơi thân với ba tôi và thỉnh thoảng vẫn chở nó qua nhà tôi trong những lần ông đi nhậu.

Nhưng từ khi chứng kiến cảnh nó gan dạ đương đầu với Lẹ và Cu Em, đã thế còn khiến hai đứa này chùn tay, tôi sướng râm ran trong
bụng, có cảm giác tôi đã trả được thù dù là trả thù bằng tay người khác.

Trưa đó, tôi lân la lại gần Phúc trên đường về.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.