NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 16

- Cậu lớn rồi mà sao chưa lấy vợ hả cậu?

Cậu Huân cười hà hà:

- A, thằng nhóc này bắt đầu quan tâm đến chuyện người lớn từ khi nào vậy ta?

Cậu sờ cằm:

- Vợ đâu phải muốn lấy là lấy hả con?

- Sao vậy cậu?

- Phải có duyên số con à.

- Duyên số á? - Tôi ngơ ngác.

- Ừ, duyên số. Đàn ông và đàn bà phải có duyên số mới thành chồng vợ được.

Cậu Huân càng giải thích, tôi càng mù mịt. Thế tôi và nhỏ Miền có duyên số với nhau không nhỉ?

- Chứ không phải mình thích người ta và người ta thích lại mình thì sẽ trở thành vợ chồng hả cậu?

Cậu Huân không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mà cậu nhìn tôi chằm chằm:

- Con đang thích con bé nào à?

- Dạ... không có... - Tôi ấp úng chối, mặt ửng lên như ráng chiều.

Cậu Huân chỉ liếc một cái là biết ngay tôi nói dối.

- Con đang thích đứa nào vậy? - Cậu gặng hỏi, cứ như thể vừa rồi tôi gật đầu chứ không phải lắc đầu.

Tôi ngọ ngoạy các đầu ngón chân, mặt mỗi lúc một nóng ran:

- Dạ... dạ...

Thấy tôi có vẻ sắp ngất, cậu Huân thương tình:

- Thôi, con không nói tên con bé đó ra cũng được. Nhưng mà con đang thích nó đúng không?Tôi cắn môi, nghe giọng mình vo ve

như muỗi kêu:

- Dạ.

Cậu Huân mỉm cười:

- Thế con bé đó có thích lại con không?

Tôi cúi gằm đầu xuống đất:

- Dạ, con không biết.

Câu Huân lại hỏi:

- Thế nó có biết con thích nó không?

- Dạ, con cũng không biết.Cậu Huân thở ra:

- Sao cái gì con cũng không biết!

Bỗng cậu đập tay lên vai tôi, toét miệng cười:

- Nhưng như thế mới là yêu.

Tôi định phân bua "thích" khác với "yêu" nhưng chợt nhớ đến ý định sau này sẽ cưới nhỏ Miền làm vợ, tôi ngờ ngợ rằng mình đã

yêu, mặc dù cho tới lúc đó tôi chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Mọi cảm xúc đến với tôi một cách đột ngột - như một sớm mai tỉnh
dậy chợt nhận ra trong tim mình vừa nở một nụ hồng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.