NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH - Trang 18

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Nguyễn Nhật Ánh

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Kỳ 4

Có một dạo, tôi buồn rầu nghĩ là nó không tới.Trường trung học thị trấn không mở cấp ba. Lên lớp mười, bọn học trò lớp chín phải

khăn gói lên thành phố học.

Bọn tôi mới mười lăm tuổi, không bậc cha mẹ nào dám gửi con cái vào nhà trọ. Các phụ huynh chăm chăm gửi con vào nhà bà con

hoặc nhà người quen. Phụ huynh quen biết ở đâu, con cái đi học ở đó. Theo thông lệ này, chắc chắn tôi sẽ ra Đà Nẵng, Đuôi Tôm vô
Tam Kỳ, còn Miền sẽ đi học tận Phú Yên.

Hè năm đó là mùa hè buồn của tôi. Tôi rất muốn chờ tới "một ngày nào đó" như lời cậu Huân nhưng thời gian không đợi tôi.

Tôi không muốn ngồi bó gối chờ tình yêu nảy nở.

Trường vừa bế giảng, tôi đã đánh bạo rủ Miền đi chơi. Tôi không dám rủ nó đi rừng, đi suối như các cặp tình nhân trong phim,

trong truyện mặc dù lòng rất muốn. Tôi rủ nó xuống nhà ông ngoại thằng Phúc. Tôi chỉ bạo được đến thế.

- Nhà ông ngoại bạn Phúc có gì mà chơi? - Miền tròn mắt nhìn tôi.

Tôi liếm môi:

- Tụi mình xuống xem hòn non bộ và cây cảnh.

Dường như thấy thế vẫn chưa đủ hấp dẫn, tôi lật đật quảng cáo:

- Xuống đó đọc sách nữa. Nhà ông Giáo Dưỡng có tủ sách lớn nhất thị trấn.

Nhỏ Miền ham đọc sách nhưng nhà nó không có sách. Ba nó chỉ thích rượu. Tôi chỉ có vài ba cuốn cậu Huân mua cho từ lâu lắm,

nhỏ Miền mượn tới mượn lui đọc đến thuộc lòng. Ở lớp ngoài tôi ra, nó không chơi với ai, vì vậy nó ngại chạy lại nhập bọn với bạn bè để
nghe thằng Phúc kể chuyện vào giờ chơi, chỉ đứng xa xa nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.

Nhà ông Giáo Dưỡng ở Gò Rùa, phía dưới đường quốc lộ, cách trung tâm thị trấn khoảng sáu cây số, tôi và Miền phải đi bằng xe

đạp. Tất nhiên hôm đó có cả thằng Phúc. Nhà Phúc ở ngay bến xe, khi tôi và Miền tới đã thấy nó ngồi nghển cổ đợi đằng trước hiên.

Lần đầu tiên đi chơi với Miền, lòng tôi nôn nao khó tả. Một cảm xúc lạ lùng pha trộn giữa hân hoan, thấp thỏm và bồi hồi lèn chặt

trái tim tôi. Nỗi lo lắng về cuộc chia tay sắp tới bay biến đâu mất. Dĩ nhiên chen giữa hai đứa tôi trong chuyến đi là thằng Đuôi Tôm
nhưng điều đó không làm suy suyển niềm vui trong lòng tôi.

Nhỏ Miền chắc cũng vui không kém. Tôi thấy mặt nó tươi tắn hơn hẳn ngày thường, trông nó cười mà tôi tưởng như nó đeo nhầm

bộ mặt của ai. Trước kia, khi thằng Hướng du côn chưa rời thị trấn, nhỏ Miền suốt ngày ru rú trong nhà, nếu có đạp xe ra đường cũng
chỉ để đi chợ hoặc đi công chuyện cho ba mẹ. Từ khi biết nó, tôi chưa thấy nó đi chơi bao giờ.

Hẳn đây là lần đầu của nó. Và tuyệt vời thay, người cùng đi với nó trong lần đầu đáng nhớ đó chính là tôi. Thằng Đuôi Tôm đang gò

lưng đạp xe trước mặt thì không tính vô đây. Nó chỉ là cái cớ, vì nó là cháu ông Giáo Dưỡng. Hơn nữa, tôi cũng đang muốn kéo thằng
Đuôi Tôm vào chuyện này. Có nó tham gia, tôi mới mạnh dạn rủ Miền đi chơi. Chỉ tôi và Miền với nhau, tôi không đủ can đảm. Có lẽ
Miền cũng thế, vì năm nay chúng tôi đã lớn, đã biết ngượng ngùng, và vì ở một thị trấn nhỏ xíu và buồn tẻ như thị trấn tôi ở, bất cứ một
đôi trai gái nào có tình ý với nhau cũng sẽ bị chọc ghẹo tối mày tối mặt và trở thành miếng mồi ngon cho những cuộc bàn tán bất tận sau
lưng.

Tôi còn một lý do thầm kín khác: Nếu ba đứa tôi chơi với nhau, tôi có thể nhờ Phúc thăm dò tình cảm của Miền giùm tôi.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó trời tháng sáu trong vắt và xanh vời vợi, hương cỏ mật thơm lừng trong nắng ban mai và chim hót véo

von trên những ngọn tre cao dọc đường xuống Gò Rùa. Thực tình tôi cũng không rõ cảnh vật trong buổi sáng mùa hè đó đẹp như thế
thật, hay đó là do niềm vui trong lòng tôi, với những lý do hoàn toàn cá nhân, đã tráng lên thiên nhiên một lớp sơn lung linh mộng mị. Chỉ
tiếc một điều hôm đó Miền ra về sớm quá.

Trước nay tôi thường đến chơi nhà ông ngoại thằng Phúc vào ngày chủ nhật để được đọc sách từ sáng đến chiều tối vì ông Giáo

Dưỡng không cho trẻ con mượn sách về nhà. Trưa, Phúc xúc hai tô cơm đem ra trước hiên, hai đứa ngồi trên ghế xích đu vừa ăn vừa
tiếp tục đọc sách hoặc tưng bừng tán dóc.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.