NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Kỳ 6
Cảm giác bất an xâm chiếm tôi từng ngày một. Tôi tìm mọi cách để xua đuổi nó nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra sự bất lực của
mình. Cảm giác đó giống như một đạo quân hùng mạnh nhưng vô hình, tôi không biết nó đến từ đâu và làm thế nào để chống lại nó.
Từ ngày biết được Miền vẫn xuống Gò Rùa một mình, bỗng dưng tôi thấy Miền thật là xa cách. Đó không phải là sự xa cách trong
không gian, cũng không phải sự xa cách trong thời gian. Đó là sự xa lạ trong tâm tưởng.
Miền vẫn trò chuyện với tôi bình thường như mọi ngày, hoặc nó cố làm ra vẻ thế, nhưng tôi không thể làm như nó. Tôi không thể
giả vờ không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tôi.
Lúc đó tôi chưa biết đó là cảm giác ghen tuông nhưng cứ mỗi lần hình dung cảnh Miền đi gặp Phúc mà không rủ tôi đi theo, cũng
không nói với tôi một lời, ngực tôi lại tức nghẹn. Tôi đã bao nhiêu lần tự bào chữa cho hành động của Miền, rằng nó không muốn lúc nào
cũng kéo tôi đi theo như kéo một cái rơ-moóc. Rằng nó muốn tôi có thì giờ học bài hay làm những chuyện khác bổ ích hơn. Nhưng
chẳng mấy chốc tôi nhận ra tôi chỉ là một luật sư tồi. Ngay cả tôi, tôi cũng không mảy may tin vào những lời biện hộ gượng gạo của
mình.
Sau này ngồi nhớ lại, tôi biết hồi đó tôi đã yêu Miền rất nhiều. Cậu Huân nói đúng, tình bạn là mảnh đất màu mỡ để tình yêu đâm
chồi và phát triển. Nhưng hạt giống tình yêu chỉ được số phận gieo xuống trái tim tôi. Trái tim Miền, nếu hạt giống tình yêu đã từng được
gieo xuống, nó cũng đã héo khô, hoặc nếu mọc lên thì chiếc lá xanh tươi của nó cũng không hướng về phía tôi.
Miền chắc nhận ra sự thay đổi của tôi trong cách nói chuyện nhát gừng nhưng nó không biểu lộ thái độ gì. Ở trên lớp, nó vẫn quay
sang tôi mượn cuốn Cách chia động từ bất quy tắc trong giờ học tiếng Anh hoặc mượn bảng Logarit trong giờ Toán, như trước nay vẫn
thế.
Mới hôm qua đây thôi, tôi chạy xe ngang nhà Miền ở gần cổng chợ, giật bắn người khi nghe nó kêu tôi:
- Vinh ơi, Vinh!
Tôi chống một chân xuống đất, ngoảnh nhìn nó:
- Gì thế Miền?
Miền đứng trước hiên, một tay cầm túi ni lông, tay kia ngoắt tôi:
- Vinh lại đây!
Tôi tiến lại, tò mò và hồi hộp.
Khi tôi đến gần, Miền chìa túi ni lông ra trước mặt tôi, mỉm cười:
- Tặng Vinh nè.
Tôi cúi nhìn. Đó là túi bánh xu xê, loại bánh mà tôi rất thích.
- Ở đâu vậy Miền? - Tôi hỏi, ngạc nhiên và cảm động.
- Miền mới đi ăn cưới ông chú về. Miền để dành cho Vinh đó.
Tôi ngẩn ngơ cầm lấy túi bánh, cảm giác ngất ngây như cầm một giấc mơ:
- Cảm ơn Miền nha.
Mãi đến khi đạp xe về, nhìn túi bánh đong đưa trên ghi-đông, tôi vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra.
Xưa nay, thỉnh thoảng Miền vẫn tặng tôi khi thì quả xoài khi thì chiếc bánh quế, như ngầm cảm ơn tôi đã tận tình giúp đỡ nó trên
lớp, đã đánh bạn với nó trong những ngày không ai chơi với nó.
Nhưng trong thời điểm đặc biệt này, món quà của nó đối với tôi có một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Đó không chỉ là những chiếc