59
- Tôi muốn đổi nghề, nhưng tôi già quá rồi. Vả lại, trước giờ tôi có làm
gì ngoài chuyện này đâu.
- Tôi ghét công việc này - nhưng nhờ trời - ít ra tôi còn có việc để làm.
- Tôi mập khủng khiếp - nhưng đọc báo lúc nào bạn cũng thấy ở nước
mình hầu như ai cũng mập cả.
Tất cả những lời lẽ này đều nói lên sự thỏa hiệp với cái tầm thường như
một lựa chọn có thể chấp nhận được.
Cuối cùng chúng ta chấp nhận cuộc hôn nhân bế tắc thay vì tìm kiếm một
mối quan hệ thật sự tốt đẹp khác. Dù sao, chúng ta vẫn thường nghe người khác
nói rằng một cuộc hôn nhân đặc biệt chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh, và nếu
bạn có một cuộc hôn nhân như vậy, thì bạn lại mất mát đi thứ gì đó ở các phương
diện khác của cuộc sống. Vì vậy nhiều người chấp nhận sống cùng nhau trong
một cuộc hôn nhân tầm thường qua năm này tháng nọ vì họ nghĩ rằng mình không
thể làm gì khác được.
Và đây là một ví dụ khác. Bạn hãy tưởng tượng lúc bạn còn nhỏ và bố mẹ
bạn nói rằng chỉ có người tham lam mới có nhiều tiền và tiền chỉ tổ làm bạn thêm
đau đầu. Hãy tưởng tượng bố mẹ bạn dạy rằng điều quan trọng là hãy bằng lòng
với những gì mình có, vì hạnh phúc thì tốt hơn là giàu có nhưng phải sống trong
đau khổ. Vậy nên, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi hôm nay bạn kiểm tra tài khoản
ngân hàng được mấy đồng tiền trong đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc lặp đi lặp lại đều đặn những lời lẽ tiêu
cực sẽ biến những điều này thành chương trình được cài đặt trong não bộ và quyết
định đường lối suy nghĩ và hành động của chúng ta. Một lúc nào đó, các hành
động của chúng ta trở thành thói quen, và từ từ nhưng chắc chắn, chúng sẽ định
hình số phận của ta.
Cho nên, câu hỏi cần đặt ra là: Bạn có định để những con bò này tạo nên
số phận cho mình?
Một trong những bài thơ hay nhất của Amado Nervo, một nhà thơ lớn của
Mexico, đã thể hiện một sự quan sát tinh tế:
Tạ ơn đời - khi hoàng hôn cuối cùng đang đến
Bởi đời đã không cho ta những hi vọng phỉnh phờ
Một công việc bất minh hay nỗi buồn khổ vu vơ
Bởi ta thấy ở cuối cuộc hành trình
Rằng tự ta đã kiến tạo cuộc đời mình