Cô gái nhà quê cứu một ông vua
I. Hoàng hậu cua đồng
Người con gái khả kính ấy tên là The, cái tên nghe đã quê rồi, quê một
cục. Vậy mà The cứ là Hoàng hậu, vì bạn bè ai cũng gọi Mạnh (chồng The)
là “ông vua ao”.
Bao nhiêu ao lớn, ao nhỏ, ở xó xỉnh nào trong thành phố này, Mạnh đều
biết hết. Anh tự vẽ cả một tấm bản đồ về ao, trong đó ghi tỉ mỉ diện tích,
đường vào và độ nông, sâu của từng cái ao một. Ngoài tấm bản đồ nói trên,
Mạnh còn có cả một mạng lưới thông tin cực kỳ nhạy bén về ao. Ai bán ao
và bán bao nhiêu? Mạnh là người biết sớm nhất.
Có lẽ không gì khó khăn bằng việc mua bán bất động sản ở Hà Nội, bởi
người đẻ ra mỗi ngày một nhiều mà đất thì chẳng đẻ thêm tấc nào. Một cái
ao bán, có hàng chục, hàng trăm người mua. Mỗi người đi một cửa riêng,
cạnh tranh bằng trăm nghìn phương thức khác nhau, song, hầu hết các cuộc
tranh mua ấy, Mạnh đều thắng.
Mua ao, san lấp, xây nhà rồi bán, đấy là một chuỗi công việc đẻ ra tiền,
rất nhiều tiền.
Làm nghề này hẳn là giàu, tất nhiên. Chả thế mà mới hơn ba chục tuổi
đầu, Mạnh đã thành vua.
Người ta bảo con mồ côi cha thường sớm khôn. Mạnh mất bố từ lúc nhỏ
và phải kiếm sống ngay từ buổi còn cắp sách đến trường làng. Trường đời
đã dạy anh sớm nên người. Thật bõ công bà Thoại (mẹ Mạnh) đứng vậy
nuôi con từ khi góa chồng cho tới bây giờ. Bà thật không ngờ đời bà lại có
lúc sung sướng như thế này. Quả là giời có mắt. Bà chỉ không hài lòng có
mỗi một điều – con dâu bà không xứng đôi, vừa lứa với cậu con trai của bà.
Ngày Mạnh lấy vợ, cả phố ai cũng xì xầm bàn tán, chê ỏng chê eo cô
dâu. Ngay trong tiệc cưới có kẻ rỗi hơi còn lên thách chàng rể một vế đối,