Trong hoàn cảnh này, cách xử sự khôn ngoan nhất là phải hết sức chiều
chồng. Ngoài tính dịu dàng ra, người đàn bà chẳng có gì để tự vệ.
Chiều chiều, cô ra cổng, đón chồng bên chân ngựa, tặng chồng những
cái hôn âu yếm nhất. Các món ăn cũng được cô nấu khéo, ngon nhất. Cô
đón từng ý nghĩ của chồng để chiều theo.
- Anh thân yêu! Em pha cho anh một cốc ca cao nhé!
Hoặc:
- Đôi giày của anh, em đánh xi rồi đấy. Anh xem có được không?
Và:
- Thượng đế của em! Đừng bắt em phải xa anh nhé! Không có anh, em
sợ.
- Hằng ngày, anh phải ra đồng cỏ, Lan ạ! Cả em nữa, em cũng phải ra
đồng cỏ. Hãy tập cưỡi ngựa đi.
- Cám ơn anh! Em thích cưỡi ngựa lắm. Nhưng bây giờ thì em không tập
cưỡi ngựa được. Chúng ta sắp có con, anh thân yêu ạ!
- Ô! Đấy là một sự kiện. Nhưng em vẫn có thể tập cưỡi ngựa được, đi
bước một thôi.
Chiều hôm ấy, Lan cưỡi ngựa trắng đi rất thong thả dọc bìa rừng. Cô
thấy Fank Cheung và Perry ở phía trước.
- Lan! Vào đây với anh!
Perry gọi, còn Frank Cheung thì chạy ra, kéo Lan khỏi yên ngựa và bế
thốc cô vào rừng. Lan đã chống cự quyết liệt. Song vô ích. Hai đứa thay
nhau hiếp cô. Khi mũi dao găm dơ lên, Lan đã chắp tay lạy chúng nài xin:
- Đừng giết em, tội nghiệp. Hãy tha cho em!
Nhưng mũi dao vẫn cắm vào ngực cô. May thay, trong giây phút nguy
hiểm nhất, một phát súng đã nổ. Ấy là phát súng của người gác rừng.
Trong bệnh viện, Lan luôn miệng gọi tên chồng. Ở xứ sở xa lạ này, chỉ
có Leung là cô có thể trông cậy. Chỉ chồng cô, chỉ con người mà cô rất mực