rồi”.
Trong kho tàng ngôn ngữ Việt Nam, có một từ ghép dành cho bà Hiền
trong trường hợp này – từ “gả bán”. Còn bà Hiền thì nói khác, rất cớ chế thị
trường: “Phát huy vốn tự có”.
II. Những tên giết người
Cảnh sát dẫn bọn chúng ra trước vành móng ngựa: Gillbert Leung, Frank
Cheung và Perry.
Lan ngồi ở ghế nạn nhân. Khi các quan tòa đi ra, cô gượng đứng dậy,
nhưng ông chánh án ra hiệu bảo cô cứ ngồi yên. Bởi vì cô còn yếu lắm,
những vết thương ở ngực vẫn còn nhức nhối. Cô đưa cặp mắt buồn bã và
mệt mỏi nhìn chồng, nhìn Frank Cheung và Perry, như cố lý giải một điều
gì đó. Một tai họa khủng khiếp đã ập đến với cô. Điều này cô biết rồi, biết
từ máu và nước mắt. Nhưng vì sao, vì lẽ gì mà những người kia giết cô?
Điều này thì cô không hiểu, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Lan về quê chồng mới được có một tháng. Tuần trăng mật vừa thừa thãi,
vừa thiếu thốn. Thừa tiền tiêu, thừa những cái hôn và những cuộc vật lộn
trên giường ngủ. Và thiếu quê hương, thiếu mẹ, thiếu tiếng cười trong veo
của mấy đứa em, thiếu cả bát riêu cua ăn với bún rối.
Leung suốt ngày ở ngoài đồng cỏ với đàn bò của anh. Mãi chiều anh mới
về cả người lẫn ngựa đều ướt đẫm mồ hôi.
Không phải bao giờ Leung cũng về nhà một mình. Đôi khi có ba con
ngựa cùng phi nước đại từ đồng cỏ về nhà cô.
- Frank Cheung và Perry bạn thân của anh – Leung giới thiệu khách với
vợ.
Lan mang rượu ra nhưng không ngồi cũng với các bạn của chồng. Cô
không chịu được cái nhìn của họ. Cái nhìn như xoáy vào thân thể cô, đe dọa
nhiều hơn thân thiện. Như một thứ linh cảm mơ hồ, cái ý nghĩ bị “sang tên”
lại lẻn về, dày vò Lan, khiến cô mất ăn mất ngủ.