- Cám ơn ông! Ông không mua gà thì tôi cầm tiền của ông làm gì. Nếu
không bận, mời ông đến nhà chúng tôi chơi, cũng gần đây thôi.
Được lời như cởi tấm lòng, Gillibert Leung lẽo đẽo theo bà Hiền về căn
nhà nhỏ của cô gái xinh đẹp. Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi. Khách đến một
lúc rồi đi. Bà Hiền sai cô con gái cưng hái mười quả cam sành trong vườn
nhà đem biếu khách. Bà con dân phố tưởng chuyện chỉ thế là hết. Phố ở kề
khu du lịch, việc có người nước ngoài đến nhà âu cũng là sự thường. Song,
chỉ riêng bà Hiền biết chuyện chưa hết, nó chỉ mới bắt đầu. Bằng con mắt
lõi đời và từng trải, bà Hiền biết thằng Tây rất thèm con gái bà. Và bà cũng
tỏ cho hắn hiểu rằng bà cũng “ô kê”. Vì thế, bà cứ thấp thỏm đợi chờ. Rồi
cô Lan nhận được thư của Leung, một lá, hai lá, ba lá… Lan vẫn im lặng.
- Viết thư cho nó đi – Bà Hiền bảo con gái. – Mời nó sang đây.
- Mẹ buồn cười! Biết nó thế nào mà mời với mọc. Với lại, con không lấy
chồng Tây.
- Ngu như chó! Lấy nó chẳng sướng bằng giời à. Người ta muốn đi thì
phải sắm tàu, sắm thuyền vượt sóng, vượt gió. Còn mày đi bằng máy bay,
sướng như bà hoàng. Mày sướng một đời mà mẹ cũng mát mày, mát mặt.
- Nhưng con không yêu nó. Mắt xanh lè, râu ria nhìn phát khiếp.
- Tùy chị. Không lấy nó thì chị ở vậy làm gái già. Tôi không gả cho
thằng nào, đứa nào sất. Cả một lũ dập dìu, bìu ríu, đẹp mã nhưng tiền không
có nghề ngỗng không có.
Những cuộc cãi vã như thế nổ ra như cơm bữa và bao giờ cũng kết thúc
bằng những giọt nước mắt của Lan cùng sự dỗ dành ngon ngọt của bà mẹ
tham lam, xem việc con gái lấy chồng cũng như một thứ dịch vụ ngoài chợ
trời:
- Con dại lắm. Con lấy nó thì con sướng cái thân con mà mẹ thì cũng có
thêm dăm, bảy chục triệu làm vốn. Vài nghìn đô đối với nó chả là cái gì,
nhưng mẹ con mình thì cả đời đi bán gà cũng không có ngần ấy. Sang bên
đó, nếu nó tử tế thì ở, bằng không thì làm đơn ra tòa ly hôn, chia một nửa
gia tài rồi lấy thằng khác giàu hơn, trẻ, đẹp hơn. Nếu con thấy buồn thì làm