Đối với Leung, chuyến du lịch Việt Nam thật thú vị, và thú vị nhất là ba
cái rẻ: ăn rẻ, ở rẻ, các cô gái rẻ.
Ôi! Những cô gái Á Đông xinh xắn và mềm mại như tơ lụa mà rẻ đến
không ngờ. Chỉ với số tiền bằng nửa ngày trợ cấp cho người thất nghiệp ở
Ôxtrâylia là đã có thể có một cô gái trên giường ngủ.
Song, mấy ngày cuối cùng ở Việt Nam, tại một nhà nghỉ vùng trung du,
Leung lại bị lâm vào tình trạng “đói” gái. Đêm dài là đêm không bạn tình.
Leung mấy lần tìm người lái xe, rỉ tai nhờ cậy nhưng đều được trả lời rằng
NO.
Đang ngán ngẩm, mong cho chóng đến ngày bay về nước thì may sao,
Leung lại gặp mẹ con bà Hiền vào nhà nghỉ bán gà.
- Ô kê! Leung reo lên.
Bà Hiền hiểu là ông tây đòi mua gà đen ( “ô” là đen, “kê” là gà).
- Sao ông khôn ăn thế – Bà nói với khách – Gà mái đen người ta dùng
làm thuốc, ông không mua được đâu. Có gà mái ghẹ đây, ông thích ăn con
nào thì tôi bán rẻ cho.
Ông Tây chẳng hiểu mô tê gì. Ông cứ chỉ đại vào Lan rặn mãi mới lòi ra
được một câu tiếng Việt ngắn cũn và trọ trẹ.
- Đẹp, đẹp tuyệt!
Giờ thì bà Hiền hiểu là nó “ô-kê” con gái bà. Song, bà im lặng, tảng lờ.
Trong sổ tay du lịch của Leung có một câu “thần chú” mà những người
đi trước đã truyền cho y, trước chuyến đi sang Việt Nam “Hãy mở các cánh
cửa bằng đồng Mỹ kim”.
Leung đã nhiều lần dùng tới câu thần chú này và thấy nó hữu hiệu lắm.
Bây giờ, Leung lại mở ví ra.
Bà Hiền không thể nắm mắt làm ngơ trước những tờ đô la ấy. Bà phải
bán bao nhiêu gà mới được một tờ xanh xanh kia.
Song bà từ chối.