Vụ án gà mái ghẹ
I. Gả bán
Mãi khi Lan lấy Gillbert Leung làm chồng bạn bè mới gọi cô là Lan “gà
tây”. Còn trước đó, biệt hiệu của cô là Lan “gà mái ghẹ”.
Mẹ Lan – bà Hiền, chuyên buôn gà mái ghẹ. Con gà mái đến thì nhảy ổ,
mào nó đỏ chót, lông nó mượt mà, thịt nó béo và thơm, lại có cả buồng
trứng trong bụng, giá bán cao hơn hẳn các loại gà khác, ấy là gà mái ghẹ.
Cứ qua tay bà Hiền thì tất thảy gà mái, kể cả gà mái mẹ đang nuôi con,
cũng đều thành gà mái ghẹ hết. Chải một chút lòng trắng trứng lên lông gà
là có bộ lông óng ả, còn cái mào thì nhuộm đi. Khoản lãi thứ hai thì nằm
trong nồi bánh đúc. Bột sắn trộn với bột đá, nấu thành bánh đúc, cắt miếng
nhỏ bằng ngón tay, nhét vào miệng con gà, kéo cổ con gà cho thẳng lên rồi
vuốt xuống, vuốt mãi cho tới khi bánh đúc đầy ứ lên đến tận miệng mới
thôi. Như thế, chí ít mỗi gà cũng tăng trọng được vài, ba lạng.
Bà Hiền thừa biết rằng chỉ lừa người được một lần. Vâng! Thì những bà
vợ vụng chợ cũng như gã đàn ông sống độc thân hãy cứ mắc lừa bà lấy mỗi
người một lần, thế là bà đã sống đủ, ăn đủ rồi.
Từ ngày cô con gái rượu bỏ dở trường cao đẳng sư phạm, về đi chợ bán
gà với mẹ, bà Hiền càng phất hơn. Các đấng mày râu, đến cửa hàng của bà,
mắt cứ tít cả lại vì cô Lan xinh đẹp. Thế là gà tám lạng rưỡi, bà cân thành
một ký, Lan mang biệt hiệu “Gà mái ghẹ” từ đấy.
Có khối chàng trai đã đầu đơn xin “bắt” con “gà mái ghẹ” của bà Hiền,
nhưng bà chưa duyệt. Chung quy cũng chỉ tại lưng vốn của người mua còn
mỏng. Con “gà” ấy bằng vàng, muốn mua được phải có nhiều tiền.
Và, anh chàng Gillbert Leung, người xứ Ôxtrâylia, đã vớ được con “gà
mái ghẹ” của bà Hiền.