giấy bảo lãnh, đón mẹ sang. Cùng lắm thì lại về nước. Bây giờ, người ta đi
nước ngoài như đi chợ, miễn là có tiền.
Rồi Gillbert Leung sang Việt Nam lần thứ hai. Lần này, hắn được bà
Hiên ra tận sân bay đón và đưa thẳng về nhà bà, ăn nghỉ như một thành viên
chính thức của gia đình. Bà chăm sóc ông rể Tây hơi kỹ, trái cây để đầy
bàn, chim cu nhốt hàng lồng, bà còn thuê cả đầu bếp xịn về nấu những bữa
ăn hết ý, đãi Leung. Ông rể tương lại thích gì bà cũng chiều, trừ việc bước
qua cửa buồng cô con gái rượu.
- Đấy là phong tục phương đông chúng tôi. Bà Hiền nói với Leung.
Nhập gia tùy tục. Bao giờ ông làm lễ hỏi và tổ chức đám cưới thì nó mới là
vợ ông.
- Ô kê!
Lễ hỏi của ông Tây đầy bia Heineken và thuốc lá ba số! Bà Hiền hớn hở
như người bắt được vàng. Còn Lan thì cố nuốt nước mắt để ngồi bên cạnh
ông Tây lạ hoắc. Cô lo sợ. Xứ sở Ôxtrâylia đối với Lan xa xôi như một
hành tinh khác. Cô chỉ biết đất nước ấy qua tivi, trong những chương trình
giới thiệu động vật, những đàn trâu rừng đếm không bao giờ hết, những bầy
ngựa vằn phóng như bão cồn trên các bình nguyên. Và hổ, sói, sư tử… Còn
phong tục, con người Ôxtrâylia thì Lan mù tịt. Tại sao người ta chỉ giới
thiệu động vật mà không giới thiệu con người? Tại sao? Người ta kể rằng, ở
đâu đó có thằng Tây lấy vợ Việt Nam, xài ít bữa rồi “sang tên” cho Tây
khác. Câu chuyện đó ám ảnh Lan không dứt. Cả trong giấc ngủ cô cũng mơ
thấy cảnh mình bị “sang tên”.
Cô chạy sang buồng mẹ, van vỉ:
- Con xin mẹ! Đừng bán con. Con sợ lắm. Đói no, sướng, khổ gì con
cũng ở Việt Nam thôi.
- Vớ vẩn! Chỗ sướng không ưng, lại chỉ muốn đâm đầu vào chỗ khổ.
Ngày cưới đã định rồi, con lo mà chuẩn bị cho kịp. Đừng sụt sùi nữa.
Có một điều bà Hiền không nói ra nhưng Lan biết thừa: “Mẹ cô thách
cưới mười nghìn đô la. Leung đưa hẳn mười hai nghìn. Và mẹ cô đã nhận