gìn, sẽ đẹp mãi cho tới ngoài bốn mươi tuổi. Năm nay, nàng mới chớm vào
tuổi bốn mươi. Mấy chục năm qua, nàng ăn uống rất kĩ lưỡng, ăn cốt khỏe
và giữ chặt cơ thể chứ không cốt béo. Nàng lại chăm chỉ tập bơi và thường
xuyên đi vũ hội nên cơ thể nàng vừa nở nang cân đối, vừa rắn chắc. Bao
nhiêu công phu chăm sóc, giữ gìn, nàng chỉ ước được trao trọn cho chàng.
Nàng khao khát được dâng hiến. Ông chồng rón rén, từ lâu nàng bắt ngủ
một phòng riêng.
Gã dằn dỗi:
- Ông sẽ đi mát xa.
- Tha hồ. Chú ý đề phòng bệnh Sida, nàng đáp một cách tỉnh bơ.
Lần đầu tiên họ gặp nhau trong rừng nàng cũng khỏa thân như thế này.
Lúc đó thằng Thư chưa đầy hai tháng tuổi. Bố nó là một tay nát rượu, lúc
nào cũng say bí tỉ mà không biết vợ con đói hay no. Gái đẻ mà ngày ba bữa
phải ăn cơm độn sắn khô với mắm tôm và rau tàu bay.
Một hôm, nàng bế con về gửi mẹ đẻ.
- Mày đi đâu?
- Con đi kiếm ăn. Nhất định phải đuổi cái nghèo ra khỏi ngõ. Nếu không
đời thằng Thư rồi sẽ chẳng ra gì đâu.
Nàng đưa cho mẹ một hộp sữa bò rồi biến đi.
Ở một bản người Thái, nàng gỡ đôi hoa tai, đổi được một đôi ngà voi.
Nàng bọc cặp ngà voi trong mớ giẻ rách, rồi chờ cho trời tối hẳn, mới lẩn
biến vào rừng, cắt đường về nhà. Quãng rừng này, có một người đàn bà điên
vẫn thường cởi truồng tồng ngồng ôm một mớ quần áo rách, đi lang thang
nay đây mai đó. Nàng bôi nhọ mặt rồi cởi bộ quần áo, đóng giả người điên
kia. Nàng làm thế cốt khỏi bị cướp.
Mò mẫm theo con đường kéo gỗ của dân sơn tràng, nàng băng rừng
khuya một mình. Đêm thẫm như mực. Rừng quái đản và rùng rợn. Con sói
đánh mồi ở đâu đó. Con trăn gió quăng mình ào ào trên tán lá. Có giống
chim gì rất lạ, bay sà ngọn cây, chốc chốc lại hét lên ặc ặc như người bị bóp
cổ. Trong gió bỗng thoảng có mùi khẳm thối, chắc có con hổ đang rình mồi