Nàng cắn chặt môi, im lặng bước. Nàng thầm biết ơn người thợ săn này.
Có cái gì đó dâng lên trong lòng nàng, mỏng manh mơ hồ. Và nàng bỗng
thấy sợ – sợ đến lạnh người.
- Hình như sắp về đến bản của chị rồi.
- Vâng! Mời anh về nhà em chơi cho biết nhà. Thấy anh cùng về chắc
mẹ em mừng lắm.
- Chị không mời thì tôi cũng phải ở nhà chị một hôm để giải quyết con
hổ này. Tôi phải nhờ chị bán hộ thịt con hổ, còn da và xương thì gửi lại. Tôi
không thể cõng nó về được, nặng lắm.
- Con hổ giá bao nhiêu?
- Không bằng một nửa cặp ngà voi của chị. Cặp ngà ấy dài hai mét hai,
thuộc loại quý hiếm. Nhưng muốn mang đi trót lọt, chị phải cưa đôi ra và
làm như thế là làm giảm giá của nó mất một nửa. Song nếu để nguyên thế
mà mang đi thì sẽ bị bắt, công an không bắt thì cán bộ quản lý thị trường
cũng vớ mất.
Nàng kinh ngạc hỏi:
- Sao anh biết em mang cặp ngà? Tài thế?
Người thợ săn cười:
- Vì tôi là người điều tra rừng. Tôi còn biết chị mua cặp ngà ấy của ai, ở
bản nào cơ. Xin tò mò một chút – chị định bán cặp ngà ở đâu?
- Em định mang về Hà Nội đây. Được không anh?
- Được. Nhưng là ông bà nào? Ở phố nào? Xin lỗi vì tôi tò mò quá.
- Thú thực với anh, em chưa biết bán chác thế nào cả. Đói ăn vụng, túng
làm càn. Đây là lần đầu tiên em liều thế này.
- Nếu thế thật thì nguy hiểm. Chị liều quá. Thôi thế này nhé. Tôi bày cho
chị hai nơi bán. Một là làng Thiết Ứng xã Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Chị
đi về Từ Sơn nhưng gần đến Từ Sơn thì rẽ tay phải đi sâu vào khoảng năm
cây số nữa chị sẽ gặp một cái làng nghề chuyên làm nghề chạm khắc. Cứ
nghe nhiều tiếng đục lanh canh, lách cách thì đúng đấy là làng Thiết Ứng.