ở đâu đây. Nàng ngồi thụp xuống, cảnh giác quan sát bốn phía. Con hổ ngồi
cách nàng chừng năm bước, hai đốm mắt sáng như lửa lân tinh. Nàng thốt
rùng mình, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bỗng một luồng sáng đèn ló của thợ săn
rọi thẳng vào phía con hổ. Con thú đóng đèn, ngồi im phắc. Súng nổ hai
phát liền. Con hổ đổ gục, giãy giãy. Nàng hét lên, vùng chạy bỏ rơi cả bọc
giẻ quấn cặp ngà. Trong rừng sâu ban đêm, người còn đáng sợ hơn hổ.
Chạy một quãng, nàng đứng thở dốc. Bỗng thấy tiếc cặp ngà quá chừng.
Tiếc đến đứt ruột. Rồi nàng òa khóc.
Bất ngờ luồng sáng đèn ló rọi thẳng vào nàng. Nàng giật mình, vùng
chạy và vấp ngã. Nàng nằm co như con trút, cố che bớt thân thể lõa lồ.
- Lạy ông. Tôi vừa đẻ chưa đầy hai tháng.
Người thợ săn tắt đèn, quát trong bóng tối.
- Đừng nghĩ vớ vẩn. Chị dậy mặc quần áo vào và nhận lấy cái bọc của
chị. Nặng ra trò.
Nàng lồm cồm bò dậy, run rẩy mặc quần áo.
- Chị liều quá. Trông chị chẳng giống người điên một tí nào.
Nàng thở phào, hoàn hồn. Giọng người kia ấm quá, ấm và rất dễ tin cậy.
- Mẹ con em đói quá nên em đành liều một phen. Em sợ…
- Giờ thì không phải sợ nữa. Tôi sẽ đưa chị về tận bản.
- Cám ơn anh. Anh ở bản nào?
- Tôi ở đội điều tra rừng. Chị không nhận ra tôi là người Kinh à?
- Có nhưng ở trên này cũng nhiều người Kinh. Em biết chỗ anh rồi. Hôm
nào em sang.
- Đừng sang. Tôi cấm chị đấy.
- Vì sao?
- Chị cứ biết là không được đến chỗ tôi. Lý do tôi giải thích sau. Từ lần
sau, chị cứ ăn mặc đàng hoàng đi. Tôi đêm nào cũng đi săn ở quãng rừng
này.