- Nhan nhản vi-la tư nhân mọc lên ở Hà Nội này, mà có ai chết đâu.
Nàng tranh cãi chỉ để tranh cãi, như biểu hiện của tính nũng nịu còn sót
lại. Sau đó là sự vâng chịu tuyệt đối. Với nàng, chàng là chúa tể – một vị
chúa toàn năng. Vả lại chàng cũng đã nhanh chóng chấm dứt cuộc tranh cãi
bằng một cái khoát tay và một câu nói rất kiêu sa:
- Sự phẫn chí của những tay mới nổi, thật nực cười.
Năm đó vào đầu mùa thu, nhà nước quyết định “tịch thu những ngôi nhà
bất chính”. Hàng loạt biệt thự bị niêm phong. Từng ngày, báo chí đăng trên
trang nhất tin các biệt thự bị kiểm tra hành chính. Có nơi công an còn nạy
cả gạch lát để tìm vàng.
Nàng chạy đến nhà chàng vừa hổn hển vừa reo:
- Đức chúa của em! Nhà tiên tri tuyệt vời của em!
Chợt trông thấy bóng một người đàn bà thấp thoáng phía sau cánh màn
gió, nàng buông chàng ra.
- Chị ơi chị có ghen không đấy? Em vừa thoát chết chị ạ! Và giờ đang
phát điên cuồng lên đây.
- Tôi tin chồng tôi. Tin tuyệt đối – Chị mỉm cười độ lượng – Không một
phần trăm nào cho sự nghi ngờ.
Rồi chị ôm ngực ho. Cơn ho dài khủng khiếp, tím tái cả mặt chị.
- Sao chị ho khiếp thế? Nàng hỏi.
- Nước ứ trong cơ thể, làm lạnh màng phổi, kích thích ho. – Chị nói –
Tôi có cảm giác như phổi tôi xơ tướp ra và mỗi cơn ho lại làm bắn ra ngoài
một số mảnh tế bào phổi.
Nàng thấy thương chị đến xót xa. Mắt nàng sục sạo khắp căn phòng chật
hẹp. Toàn những thứ vứt đi. Hai cái quạt con cóc tàng, kêu như máy nổ, cái
bếp dầu cóc gậm. Và sách, vô thiên lủng là sách.
Nàng nói với chàng giọng oán trách.
- Anh phải làm kinh tế. Đi buôn. Cảnh vẻ đạo mạo làm gì trong khi vợ
con khổ sở thế này. Mà có phải anh không biết buôn đâu.