- Ông có thể nhận ra con trai tôi trong số những tấm ảnh này không?
- Có thưa bà, anh ta đây.
Nhà ngoại cảm rút một tấm ảnh.
Bà mẹ run run:
- Rất đúng! Thưa… thưa ngài. Ngài là vị thần hộ mệnh của mẹ con tôi.
Xưa nay, tôi chỉ được tiếp xúc với con người mà chưa được gặp các thần
thánh. Trong trường hợp này, quả thật tôi không biết ứng xử như thế nào?
- Tôi là con người, thưa bà! Hoàn toàn là một con người theo đúng nghĩa
của từ này.
Bộ hài cốt lập tức được đào lên. Người ta đo xương chân của chàng trai
xấu số thấy một bên chân ngắn một bên chân dài.
Nàng đọc bài viết về nhà ngoại cảm ấy trên một tờ báo. Nàng thích thú
mà không hề cảnh giác, cũng không hề linh cảm trước một mối đe dọa nào.
Việc kinh doanh của nàng đang vô cùng thuận lợi. Từ ngày đi buôn đến giờ
nàng chỉ chiến thắng mà chưa một lần thất bại. Nàng chưa đủ trải đời để
hiểu cái mầm tai họa của người chiến thắng. Vả lại, lâu nay nàng liên tiếp
giành lấy thắng lợi trên thương trường nhờ hai thứ – bộ óc của chàng và vận
may. Nàng chỉ là người lính trên chiến trường, dũng cảm, thông minh
nhưng không thể dự kiến trước được mọi diễn biến thất thường của chiến
trường. Nàng vừa mua một lúc sáu ngôi nhà, đã cho sửa sang tân trang để
chuẩn bị bán. Phi vụ này, nàng ước tính sẽ lãi chừng một nghìn lạng vàng.
Nhưng nhà ngoại cảm đã đánh bại nàng. Những người muốn mua nhà của
nàng nhờ nhà ngoại cảm xem hộ phần âm và phát hiện thấy cả sáu ngôi nhà
nàng đang rao bán đều có hài cốt ở dưới. Người ta hoảng sợ, lặng lẽ rút lui,
bỏ mặc những ngôi nhà khang trang của nàng chìm trong hoang lạnh.
Nàng chạy ngay tới tư thất của nhà ngoại cảm:
- Xin ông cứu tôi. Nếu không, tôi chỉ còn cách tự sát.
- Xin lỗi. Tôi chưa hiểu chị định nói cái gì.