- Nếu em biết sớm đến gặp ông ta sớm thì không đến nỗi nào. Giờ thì
muộn rồi – Thì ra chúng ta vẫn chưa phải là những nhà kinh doanh lớn. Nhà
kinh doanh lớn phải có linh cảm cực nhạy. Bài báo viết về nhà ngoại cảm ấy
có từ hơn hai tháng nay rồi. Vậy mà chúng ta không để ý gì cả, chỉ đọc nó
như mọi ngày nhằm thỏa mãn trí tò mò mà không đọc theo cách của một
nhà kinh doanh. Giá như từ đầu, ta mời ông ấy hợp tác với mình. Giá như
thế. Ngoại cảm là một khoa học mới mẻ bí hiểm. Và nghề buôn phải biết
tận dụng hết thảy các thành tựu khoa học. Buôn bán một nghề khó lắm
thay!
Nàng nói rầu rĩ nhưng bình tĩnh.
- Trước chưa có tiền em thấy tiền hầu như có ý nghĩa rất lớn. Giờ thì
thấy nó bình thường, chỉ là một phương tiện, thế thôi.
Nhưng em vẫn kiếm tiền như điên vì em chiến thắng, mọi chiến thắng
đều có ý nghĩa. Giờ thì em đại bại.
- Và thất bại cũng có ý nghĩa – Chàng chen ngang – Với người thông
minh không có thất bại nào vô dụng. Thất bại không phải là con số không.
- Mọi ý nghĩa không bằng tình yêu. Em hỏi thật, anh có yêu em không?
Anh nói đi. Nói cho thật.
- Anh thương em – thương vô cùng. Trên đời này anh chưa thương ai
như đã từng thương em. Từ trước, từ những ngày…
- Thôi đủ rồi – Nàng cướp lời gắt gỏng – Cảm ơn lòng tốt của anh. Anh
về đi.
Chàng rời biệt thự của nàng, dáng mệt mỏi. Bỗng chàng quay phắt lại,
chạy bổ về cái biệt thự mà chàng vừa mới từ đó đi ra. Nhưng muộn rồi.
Trên lầu bùng lên một tiếng súng.