Bảy ngày chờ chết
I. Lạ lùng
Quả thật, chị Tứ không còn hiểu được chồng mình nữa. Bỗng dưng, anh
Trịnh – chồng chị – lại nói rằng: “Đúng bảy ngày nữa, anh sẽ chết”.
Đành rằng, tính anh Trịnh hay đùa bỡn. Nhưng đây không phải chuyện
đùa. Đêm khuya, khi các con đã ngủ say, anh pha trà, gọi chị đến ngồi cạnh
anh bên bàn và nói cái điều khủng khiếp kia. Giọng anh nén lại, nặng nề
ghê gớm. Rồi hôn chị như mưa, như gió. Và anh khóc, vừa mếu máo vừa
than thở rằng anh thương chị đứt gánh nửa đường, rằng chị hãy vì các con,
thương lấy các con, đừng đi bước nữa. Không một người vợ nào dám nghĩ
rằng những lời ấy của chồng là không thật. Chị nức nở khi sáng hôm sau
thức dậy, anh ghì lấy chị và nghẹn ngào kêu lên đau đớn:
- Em ơi! Anh chỉ còn sáu ngày nữa thôi!
Từ hôm đó, anh đòi hỏi chị rất nhiều. Lúc nào anh cũng đòi được yêu
chị, được ôm chị trong vòng tay.
Ngày thứ ba, anh bắt đầu viết di chúc. Bản di chúc không phải viết bằng
mực mà bằng máu. Anh cân nhắc từng chữ, còn cẩn thận hơn người ta cân
vàng, viết và gạch xóa rồi xé, mãi vẫn chẳng xong. Mười đầu ngón tay của
anh nhăm nhít vết dao cứa.
Bắt đầu từ ngày thứ tư, anh bỗng bình tĩnh hẳn lại, bình tĩnh tới mức
trầm lặng. Anh trò chuyện với vợ con bằng thái độ dịu dàng, âu yếm nhất.
Và mỗi sáng mai thức dậy, anh cũng không nghẹn ngào đếm những ngày
sống ít ỏi của anh nữa.
Anh bình tĩnh bao nhiêu thì chị Tứ càng hoảng hốt bấy nhiêu. Ruột gan
chị như đau xé. Không đêm nào chị chợp mắt được. Chị chạy vạy, kêu cứu.
Gặp bất kỳ ai chị cũng túm lấy tay họ, khóc lóc, kể lể, tưởng như người
đứng trước chị là một vị cứu tinh.