Không mấy khi nhà chị vắng người. Gia đình, họ hàng, láng giềng kéo
đến thăm anh, chia sẻ nỗi lo lắng cùng gia đình anh.
Vì sao anh có thể nói như thế?
Anh ăn phải cái gì? Ai đã làm gì anh?
Cả họ, cả làng hỏi anh những câu ấy. Song anh lắc đầu.
- Đừng hỏi! Đừng biết làm gì.
Không cạy được ở miệng anh lấy nửa lời, người ta chỉ còn cách phỏng
đoán. Người ta đoán anh bị mất tiền, mất rất nhiều tiền. Người ta đoán anh
bị ma xó của miền ngược ám. Người ta đoán mồ mả nhà anh bị động chạm
sao đó v.v… và v.v… Anh trở thành một hiện tượng lạ lùng để cả làng, cả
xã cứ không ngớt bàn tán. Mà chính anh vốn đã đầy những chuyện lạ lùng.
Là dân đồng chiêm nhưng anh không hề biết đến việc đồng áng là gì.
Không ai thấy anh ra đồng bao giờ. Mọi việc cày, bừa, cấy, hái, anh thuê
hết. Anh chỉ đi buôn sắn thôi (buôn sắn củ trên miền ngược). Sắn anh mua
toàn loại củ to như bắp chân, về làng lại bán rất rẻ, bán như cho, vậy mà anh
vẫn giàu, có xe cúp cưỡi và vàng đeo đầy tay, đầy cổ, ấy là một sự lạ.
Gần đây, anh buôn long nhãn bán sang Trung Quốc. Những người cùng
hội đi buôn với anh kể rằng:
- Thằng Trịnh buôn bán như tự sát, long nhãn mua bên này năm mươi
nghìn đồng một ký, sang Trung Quốc lại cũng chỉ bán mỗi ký năm chục
nghìn, bán như đổ đi. Vậy mà mặt hắn cứ hơn hớn như đào được ru-bi, lại
tiền xài rất ghê, bia lon, thuốc ba số, mát xa, tắm hơi lại còn mua sắm đủ
thứ. Thằng này, hoặc là cân điêu hai ký thành ba, hoặc là có phép bùa phù
thủy, biến đồng nhân dân tệ thành đồng đô la Mỹ. Nếu không thì sạt nghiệp,
chứ giàu làm sao được.
Những chuyện lạ lùng về Trịnh kể không bao giờ hết, thật có, đồn thổi,
thêu dệt thêm cũng có, nó vừa bí ẩn vừa lạ lùng như thần thoại. Mọi ý đồ
tìm hiểu sự thật trong chuyện buôn bán của Trịnh đều vô ích. Ai hỏi, anh
cũng chỉ cười khì.