Quán Tiên
Hãy làm một con người
Hắn lê bước về nhà, đói lả, mệt rũ. Cả ngày hôm nay hắn không có một
tí gì bỏ vào mồm. Không một đồng xu dính túi và không có gì để bán; hắn
đang trong cảnh vô phương kiếm sống. Trước cửa nhà hắn, cả hai bên hè
phố, đầy rẫy những thứ có thể nhậu được: phở bún, thịt chó, trứng vịt lộn,
bia hơi và cả bánh mỳ pa-tê nữa. Hôm qua, hắn còn ăn chịu được một cái
bánh mỳ. Nhưng đấy là chiếc bánh cuối cùng bà chủ quán thí cho hắn. “Ăn
chịu một bữa này nữa thôi nhé. Tôi không có nhiều vốn để cho anh cắm mãi
được đâu”. Hắn cúi gầm mặt, ăn hối hả cho qua bữa. Lúc ấy trong quán có
một cô gái đẹp cũng đang ngồi nhấm nháp bánh mỳ với bơ. Cô gái mỉm
cười, nói với bà chủ:
- Bà cứ bán cho anh ấy đi. Ngày mai, anh ấy sẽ có tiền.
- Làm sao cô biết?
- Thì cháu đang bói bài Tây cho anh ấy đây. Tuần tới anh ấy đỏ. Cô xóc
mấy con bài tú lơ khơ trong bàn tay trắng hồng và liếc mắt nhìn hắn – có
tiền, nhớ khao em nhé!
Thế đấy. Nhưng tiền đâu? Trò bói toán cái con khỉ. Nghĩ tới cô em xinh
đẹp hôm qua, hắn văng một câu rất tục.
Bỗng như có phép tiên, cô gái gọi hắn từ cái quán bên kia đường:
- Anh ơi! Sang đây!
Hắn im lặng vì cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm.
- Sang đây uống bia với em. Gì mà sầu thế?
Hắn lê bước sang cố nặn ra nụ cười méo mó.
- Nào, cho một đĩa bò xào và vài lon bia! – Cô gái gọi và quay về phía
hắn. Đáng lẽ hôm nay anh phải khao em, vì anh có tiền. Nhưng thôi, để khi