khác. Hôm nay em khao anh.
- Hôm nay, em bị phạt – Hắn bắt đầu liến thoắng – Quẻ bói của em hôm
qua sai bét.
- Chưa bao giờ sai.
Cô gái mỉm cười bí hiểm.
Vì còn phải chờ đĩa xào nên chủ quán chưa mang bia tới. Mùi thịt bò xào
gọi đói vô cùng. Hắn quay mặt, nuốt từng ngụm nước bọt lớn. Mẹ kiếp! Sao
mà nhiều nước bọt thế. Hắn vốn là kẻ ít nước bọt. Một lần đi dự đám cưới
thằng bạn ở Đình Bảng, hắn được mời ăn xôi vò. Chưa bao giờ hắn được ăn
một loại xôi tuyệt vời đến thế. Làng ấy vẫn giữ được giống nếp cái hoa
vàng để làm món xôi vò trứ danh, rền, thơm và tơi. Hôm đó, hắn bị nghẹn.
Cô gái Đình Bảng ngồi cùng mâm với hắn cứ tủm tỉm cười. Hồi đó, hắn
thừa mứa tiền thì lại thiếu nước bọt. Giờ hắn thừa nước bọt lại thiếu tiền.
Đời thật oái oăm lắm thay!
Hắn người nhà quê. Bố hắn tính nghiêm khắc và chu đáo. Ngày đưa hắn
ra Hà Nội để ôn thi vào đại học, bố hắn đã giao hẹn:
- Con phải học cho đến nơi đến chốn. Bố sẽ lo cho con học đến khi nào
con bảo không học thêm được nữa mới thôi. Song, hễ con ra trường nhận
công tác là con phải tự kiếm lấy mà sống. Lúc đó, một xu bố cũng không
cho nữa đâu.
Bố hắn đã giữ đúng lời hứa. suốt năm năm trời, ông chu đáo cấp cho hắn
khá đầy đủ. Tốt nghiệp đại học giao thông (khoa kinh tế vận tải) với điểm
số cao, hắn được phân công công tác ở Hà Nội. Ông già từ quê lên, ở chơi
với hắn nửa tháng và mua cho hắn một căn hộ không rộng lắm nhưng là nhà
mặt phố.
Giao chìa khóa căn nhà mới mua cho con trai. Ông già bắt tay con, thẳng
thắn, dứt khoát như với mọi người đàn ông khác:
- Anh lớn rồi. Từ nay, bắt đầu cuộc sống độc lập.