Lão Cấm Vẩu gật đầu và rút khẩu súng lục từ túi áo ra, chĩa thẳng vào
mặt Trịnh.
Trong trạng thái mê man. Trịnh mơ hồ cảm thấy nhoi nhói ở đâu đó như
có kim đâm vào da thịt anh.
Chính người của lão Cấm Vẩu đưa Trịnh ra tận cửa khẩu, khi anh đã tỉnh
lại.
- Về đi! Đúng bảy ngày nữa mày sẽ chết. Không thuốc gì cứu được mày
đâu – Những người kia nói với Trịnh như vậy.
Anh chạy qua cửa khẩu như người bị ma đuổi và anh thuê riêng một
chiếc U-oát, phóng như bay về nhà. Anh không ngớt giục người lái xe
“Nhanh lên! Nhanh nữa” người lái xe vừa nhấn ga vừa ngoái nhìn anh ngạc
nhiên. Anh ta đâu biết người ngồi trên xe của anh chỉ còn được sống có bảy
ngày.