- Trong lòng còn bốn viên nữa. Cầm lấy!
Đấu tái mét mặt, run như cầy sấy.
- Mày không dám hử! Vậy, để tao giúp. Loại như mày sống nữa làm gì
cho bẩn mắt thiên hạ.
Ông già dí nòng súng vào tai Đấu. Thằng Đấu co rúm lại, mềm nhũn như
con sứa. Hắn chắp tay, vái bố lia lịa.
Ông già khóa chốt an toàn khẩu súng rồi túm ngực áo thằng con, kéo hắn
dậy.
- Mày là đồ giẻ rách. Phải là một người đàn ông gan dạ lắm mới dám
chết mày hiểu chưa? Để chết được, trước hết phải là con người cơ. Còn mày
là đồ dòi bọ; chui rúc trong đống thối rữa, béo, trắng, ngọ ngoạy mà không
có xương sống. Giờ thì tao không giết mày nữa. Nhưng tao không thí cho
mày chinh nào sất. Để cho mày đói rã họng ra. Rồi mày phải bò lê mà kiếm
miếng ăn. Lúc đó, may ra mày sẽ hiểu được trong mỗi hào bạc có bao nhiêu
máu và mồ hôi – Ông hất thằng con vào góc phòng – hãy gắng làm một con
người!
Và ông bỏ đi thẳng, không một lần ngoái lại, chỉ đôi vai nổi đầy u của
ông rung giật từng chặp liên hồi.
Sau cái buổi trưa kinh hoàng ấy. Đấu mò đi ăn chực cơm chín của bạn
bè. Song, không nhà nào nuôi hắn qua ba bữa. Bạn bè tránh mặt hắn như
tránh hủi.
Hôm nay, hắn đến nhà bạn bè lần thứ hai. Tất cả các cánh cửa đều đóng
im ỉm trước mũi hắn. Thậm chí, hắn tận mắt trông thấy những cánh cửa
khép rất vội khi hắn đến gần. Vậy mà hắn gõ đến mỏi tay vẫn chẳng nghe
tiếng người đáp lại. Nếu không gặp người đẹp tốt bụng chiều nay, chắc chắn
hắn sẽ bị lả.
Bữa nhậu thỏa thuê làm hắn tỉnh người. Bây giờ, hắn mới nhận rõ hết vẻ
kiều diễm của cô gái ngồi trước mặt hắn, đôi mắt màu hồng, cặp đùi vũ nữ,
đôi môi cong mềm như nét bút lông. Lâu lắm hắn chưa được vầy vò một
thân thể đàn bà. Giờ hắn lại thèm. Hắn ước ao. Nếu như… Nếu như…