Người đàn bà một thời danh tiếng
I. Tay trắng thành bà chủ
Súng đã nổ và bà Nguyễn đã chết.
Các thành viên của đội hành quyết, xách súng chạy thục mạng vào rừng,
ôm nhau khóc nức nở.
- Tại sao lại bắn mẹ Nguyễn? Tại sao? – Họ bàng hoàng hỏi nhau.
Hai trong số năm người của đội hành quyết sau đó phát cơn điên, chữa
mãi không khỏi. Ba người còn lại thì hai ông gần đây đã chết vì tuổi tác, vì
bệnh tật. Người cuối cùng tên Tuấn, năm nay sáu mươi tư tuổi, tóc bạc như
phấn, lưng hơi còng và tết năm nào cũng trốn nhà ra đi.
Ông đi đâu? Ông về đúng cái chỗ ngày trước bà Nguyễn đã gục xuống,
thắp hương trên mộ bà, sì sụp khấn vái.
- Bà ơi! Con không bắn bà đâu! Không phải con! Khô…ô…ng ph…ai…
ải – Ông gào lên và nức nở như con nít.
Ông vẫn nhớ như in cái giây phút khủng khiếp ấy…
Lúc đó, viên đội trưởng hành quyết hô liền ba lệnh:
- Nâng súng!
- Lên đạn!
- Kẻ thù phía trước, bắn!
Ở gốc cây trước mặt, bà Nguyễn giật nảy lên. Máu. Và tiếng bà Nguyễn
rất rành rõ:
- Hồn tôi sẽ nhập vào cây rừng và chứng kiến cuộc đời của các người.
Viên đội trưởng tiến về phía người bị bắn, đếm to như hét:
- Một, hai, ba, bốn một phát không trúng đích.