- Đưa đây!
Vợ ông từ buồng trong chạy ra:
- Ông không cho nó nhiều thì cũng phải cho nó một cây hoặc dăm bảy
chỉ.
- Bà đi ngủ đi.
- Tôi không ngủ. Của chồng công vợ. Tôi có quyền bàn.
- Không bàn chuyện công, của ở đây.
- Thế bàn ở đâu? Hay là ông giữ lấy mà ăn một mình cho sướng rồi bỏ
mặc con chết đói – Bà nức nở – Ông chuyên quyền, độc đoán, ông lấn át cả
nhà.
Ông già bực bội:
- Bà lại nhắt nước mắt ra rồi – và ông chỉ mặt Đấu:
- Còn mày, đến rúc vào nách mẹ mày cho ấm áp.
Ông cầm năm cây vàng, bỏ vào két sắt, khóa lại.
Đấu quỳ mọp dưới chân ông, van vỉ:
- Con lạy bố. Con xin bố. Bố hãy thương lấy con trai của bố. Bố lấy hết
tất cả, con sẽ sống như thế nào?
Ông già hẩy thằng Đấu khỏi chân mình. Thế là hết.
Giá như nó biết im lặng chịu đựng, lát nữa ông sẽ thương hại hắn và sẽ
cho hắn vài ba cây. Nhưng hắn đã làm ông phải khinh ghét bằng cái kiểu
van lạy ấy.
Ông lên giường, buông màn, cánh tay đè ngang vừng trán. Đêm đã
khuya. Nhà bên đang mài dao sẵn để bốn giờ sáng dậy giết lợn đi chợ. Nghe
tiếng dao sào sạo trên đá, biết lưỡi dao đã bén ngọt lắm. Tiếng một hội xóc
đĩa ở đâu đó đang tranh cãi nhau chuyện xấp ngửa. Có tiếng chó cắn dồn ở
một góc làng… Ông dậy, vơ cây gậy đi về hướng tiếng chó sủa. Chợt ông
bắt gặp một đốm sáng lung linh trên đỉnh núi Mạo. Không biết bao lần ông