Dù hiểu rất rõ những điều đó mà ông không sao dạy nổi thằng Đấu, vì vợ
ông cứ bênh con chằm chặp. Hơi động một tý là mẹ mếu, con khóc.
Mấy năm gần đây, lợi dụng thằng Đấu phải sống xa mẹ, ông quyết tâm
rèn cặp nó. Vừa rồi, với khẩu súng K59, ông đã vạch rõ sự hèn nhát của nó.
Và, hôm nay, bằng việc cô Huyền gửi vàng đền bà Vượng, ông sẽ vạch rõ
cái tính giả trá của nó.
Thằng Đấu đã đi chơi về đang rửa chân ì oạp ngoài bể nước.
Ông bật đèn pha ấm trà đặc, gọi thằng con trai đến ngồi trước bàn của
ông:
- Bao giờ mày đi?
- Ngày kia.
- Lâu lắm mày mới về hãy ở chơi thêm ít ngày. Còn tao, sáng mai tao sẽ
ra ngoài ấy.
- Bố đi có việc gì?
- Tao tìm cô Huyền, có việc cần hỏi cô ấy.
Đấu lấm lét nhìn ông già rồi nói giọng lí nhí.
- Con biết bố đi tìm cô Huyền vì việc gì rồi. Bố đừng đòi hai cái nậm
rượu ấy nữa. Con và Huyền yêu nhau. Con xin bố.
- Anh đừng bịp tôi. Người như cô Huyền không bao giờ thèm để mắt đến
loại đàn ông như anh. Yê…u…i nhau! Có mà đến mùa quýt. Mày hãy nói
cho thật – cô Huyền có gửi vàng cho tao không?
- Dạ, có.
- Bao nhiêu?
- Năm cây.
- Đưa đây.
- Con xin bố.
Ông già sẵng giọng: