Trên đường ra bưu điện bỏ thư, hắn tạt qua chợ, mua một con gà và hai
cân gạo nếp. Đấy là món quà “bà Vượng gửi”. Hôm sau, hắn quét sạch nhà
cửa, mua hoa tươi, ngồi nhà chờ đón Dạ Lý. Chẳng biết có ma quỷ nào xui
khiến mà trước khi Dạ Lý đến nửa giờ, hắn chợt nhớ tới một tấm ảnh của cô
in trên một tờ báo nọ. Hắn cuống cuồng lục lọi tìm tờ báo. Cuối cùng hắn
moi được tờ báo dưới gậm giường. Hắn cắt tấm ảnh từ tờ báo ra, lau sạch
bụi bậm rồi dán lên một mảnh bìa cứng và để ngay ngắn trên bàn, bên cạnh
lọ hoa tươi. Hắn ngồi, ngắm công trình của mình, mỉm cười mãn nguyện.
Đàn bà vẫn hay xúc động vì những việc nhỏ, một câu thăm hỏi đúng lúc,
một chút quà vặt, một sự cảm thông khi yếu lòng… Món “quà của bà
Vượng” khiến Dạ Lý rơm rớm nước mắt vì cảm động. Là một người có lỗi,
cô chỉ mong được bà con làng xóm tha thứ. Vậy mà cô còn được nhiều hơn
thế, được ngợi khen, được yêu quý. Cô dành cả buổi thổi xôi và làm món gà
rút xương đãi Đấu. Vì vui nên cô chẳng thiết ăn uống gì, chỉ nhấp một chút
bia. Đấu nài cô uống một chén rượu. Cô kiên quyết từ chối. Tính kỷ luật
của cô khiến hắn phải e ngại. Mặc dù vậy, hắn vẫn nốc rất nhiều rượu. Vừa
uống, hắn vừa bùi ngùi kể về những kỷ niệm ở làng quê, giọng tỉnh như
sáo:
- Hình ảnh cuối cùng anh nhớ được về mẹ em là một chiều mưa tầm tã,
anh đánh trâu từ ngoài đồng về, thấy mẹ em đứng như chôn chân giữa ngã
ba đường làng, gánh cỏ nặng vẫn đè trên vai. Anh hỏi: “Bác ơi! Sao bác
không gánh cỏ về nhà đi?”. “Nghe tiếng cối xay thóc quay ù ù, bác thèm
quá cháu ạ! Ước gì có một thúng thóc bây giờ, bác sẽ gánh ngay gánh cỏ về
cho trâu ăn rồi không cần nghỉ ngơi, bác sẽ xay một hơi hết thúng thóc kia
và giã thật trắng nấu một nồi cơm đầy cho chồng con ăn. Nhưng nhà bác
không còn một hột thóc nào. Vì thế, bác phải gánh cỏ xuống chợ để đổi lấy
một bơ gạo đây”. Và mẹ em gánh cỏ đi. Cỏ đẫm nước mưa rất nặng. Đường
lại trơn. Mấy lần bà trượt ngã. Sau đận ấy, bà ốm rồi mất.
Đấu ngẩng lên, thấy Dạ Lý đang gục đầu khóc nức nở. Hắn úp mặt vào
hai bàn tay và bôi nước bọt vào hai mi mắt cho ướt nhèm đi.
Mãi rất lâu sau, Dạ Lý mới ngẩng lên. Cô nhìn đôi mắt ướt nhèm của
Đấu, lòng bồi hồi: