- Bây giờ anh sống ra sao? – Dạ Lý hỏi.
- Chán vô cùng. Anh không thiết sống nữa. Chưa bao giờ con người lại
dễ phản trắc như bây giờ. Khi anh đang ăn nên làm ra, nhà này lúc nào cũng
đầy khách. Họ đến đây, uống nhậu, lạy lục, vay một lúc hàng chục, hàng
trăm triệu đồng rồi tếch thẳng ra nước ngoài, để mình anh phải tù tội và bán
sạch cơ nghiệp trả nợ.
- Đừng nghĩ dại anh ạ! Sống được mới khó. Chết dễ nhưng mà hèn. Với
căn nhà mặt phố này, chắc chắn là sống được. Hãy mở một quầy hàng đồ
điện hoặc điện tử gì đó. Thiếu vốn thì em sẽ cho người mang lên.
- Thôi. Ai lại làm thế. Em cũng cần vốn để kinh doanh cơ mà.
- Anh yên tâm. Em có dư dả mới cho anh vay được chứ.
- Nhưng biết khi nào anh mới trả em được.
- Lúc nào có thì trả, một năm, mười năm, trăm năm.
- Em ở lại, mai hãy về!
- Không. Em phải về ngay bây giờ. Em không được bỏ cửa hàng quá một
ngày.
- Trời ơi! Thế thì anh buồn lắm.
- Nên biết nuôi dưỡng cả nỗi buồn, vì đôi khi nó có ích.
Hắn tiễn Dạ Lý một quãng đường khá xa. Miệng hắn liến thoắng nói về
sắc đẹp tiên sa của Dạ Lý, về nỗi cô đơn vô cùng tận của hắn, về kế hoạch
kinh doanh lớn trong tương lai. Cuối cùng, hắn xì ra cái câu quan trọng
nhất:
- Em định cho anh vay bao nhiêu?
- Anh cần bao nhiêu?
- Năm cây. Có nhiều quá không?
- Được. Em sẽ cho mang lên.
Hắn về nhà, mở lại cuộn băng vừa ghi được. Hắn nhận thấy giọng nói
của nàng hôm nay dịu hơn, đầy rung cảm. Hắn cười ha hả, mơ tới một