là chiếm cho học tỷ, nhất định Nguyệt Lượng sẽ hỏi tại sao lại chiếm cho
học tỷ…. Cho nên cô lựa chọn im lặng.
Nửa tiếng sau, Hướng Nghiên tới, Vương Thiến Thiến vừa định kêu chị
ấy lại đây, liếc mắt một cái thấy được tên Liêu Kiệt làm cho cô không vừa
mắt kia cũng theo ở phía sau, liền do dự một chút.
Hướng Nghiên nhìn Vương Thiến Thiến, lại nhìn xung quanh, mỉm cười
với cô, sau đó ngồi xuống chỗ trống ở trước cô hai dãy.
Vương Thiến Thiến mới nhớ tới, xung quanh còn có chỗ nào đâu?
Trương Thiên Nhất thấy Hướng Nghiên tiến vào, theo bản năng định
đứng lên nhường chỗ cho chị ấy, nhưng lại thấy Hướng Nghiên đi cùng một
nam sinh, cũng do dự. Sau đó vẫn lại quyết định nhường chỗ lại cho Hướng
Nghiên, nhưng Vương Thiến Thiến lại đè cậu lại.
Trương Thiến Nhất nhỏ giọng hỏi: “Tên kia là ai?”
“Bạn học của chị ấy.”
“Tình hình thế nào?”
“Đang cảnh giác…..”
Trương Thiến Nhất khẽ cười, không hỏi nữa, cúi đầu chăm chú giải đề
toán. Môn này đối với cậu mà nói thực rất khó.
Vương Thiến Thiến ngồi ở phía sau, mắt thấy bóng dáng của Hướng
Nghiên, sao còn có lòng dạ học tập? Để cho những người khác không sinh
ra hoài nghi, cô đã lén nhìn, nhưng mà hình như là bị Nguyệt Lượng phát
hiện. Vương Thiến Thiến nghe thấy Nguyện Lượng đang cười trộm.
Cô cảnh giác quay đầu nhìn Nguyệt Lượng, phát hiện Nguyệt Lượng
còn cúi đầu cười. Chột dạ hỏi: “Cười cái gì chứ?”