“Bởi vì rất buồn cười.” Nguyệt Lượng cũng không ngẩng đầu.
“Thực sự buồn cười như vậy?” Vương Thiến Thiến lại liếc mắt nhìn
Hướng Nghiên một cái, bản thân cũng nhịn không được cười, yêu thầm,
hình như là chuyện rất buồn cười phải không, thời đại này rồi.
“Thật sự rất buồn cười, không tin cậu xem thử xem.” Nói xong Nguyệt
Lượng cầm lấy quyển sách trên đùi chưa cho Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngẩn người, vừa cầm lấy liền thấy, thì ra là tranh
biếm họa…. Cô còn tưởng rằng Nguyệt Lượng đang cười nhạo mình, thì ra,
đây chính là cái gọi là có tật giật mình…..
“Rốt cuộc cậu tới đây để học hay là xem truyện tranh vậy?”
“Vừa học vừa xem truyện tranh.”
Vương Thiến Thiến hết chỗ nói, Nguyệt Lượng này, hoặc chính là thiên
tài, hoặc bộ não đã bị hỏng rồi.