Vương Thiến Thiến cười, “Tống Nhiên ngoan như vậy, sao lại biết loại
chỗ này, cậu cho cậu ấy là cậu sao? Nhìn cậu như vậy, khẳng định đã đi
không ít.”
Lí Nam cho cô một ánh mắt xem thường, “Chẳng lẽ cậu chưa từng đi?”
Vương Thiến Thiến trả lại ánh mắt xem thường cho cô ấy, “Lúc thi đại
học xong từng đi một lần.”
“Tớ cũng chỉ là tháng trước đi qua hai lần mà thôi, trung học cậu đã
đi…..”
“Là sau khi thi đại học.”
“Trưởng thành quá sớm…….”
“Chẳng qua là sớm hơn cậu mấy tháng mà thôi……….”
“Được! Vậy đi KISS!” Lời nói của Tống Nhiên cắt ngang cuộc tranh
chấp của hai người kia.
.
.
.
Câu lạc bộ đêm tên KISS kia trang hoàng thật sự hiện đại, bộ dáng của
Nguyệt Lượng có vẻ đã quen thuộc, tiến đến chưa nhìn gì đã lập tức đi vào;
Lí Nam cũng đi rất tao nhã, ngẫu nhiên lại liếc một tên đẹp trai đi ngang
qua; Tống Nhiên đối với mọi thứ xung quanh tràn ngập tò mò, nhìn trái
nhìn phải, Vương Thiến Thiến rõ ràng nhìn thấy mắt Tống Nhiên qua cặp
kính thủy tinh không tự giác phóng đại lên rất nhiều.