Vương Thiến Thiến đưa chân lên vẫn chưa kịp hạ xuống, thân thể liền
mất cân bằng ngã về phía sau, cuống quít vịn tường. Cùng lúc đó, tay của
Hướng Nghiên cũng chặt chẽ nắm được tay cô, “Không sao chứ?”
“Không…..”
“Tiểu Hậu Đậu…..” Hướng Nghiên nói xong, lại xoa đầu Vương Thiến
Thiến.
Tuy rằng rất chán ghét người khác nói mình nhỏ, nhưng nếu bởi vì mình
nhỏ mà đổi lại sự quan tâm đặc biệt học tỷ, cô cũng bằng lòng.
Có phải vẫn luôn như vậy hay không, lúc chị nhìn em, trong mắt đều là
ý cười.
.
.
.
Rốt cục cũng chịu đựng qua cuộc thi cuối kỳ, Nguyệt Lượng đề nghị tất
cả nên đi ra ngoài chơi một lần để thả lỏng một chút. Tống Nhiên vẫn là bé
ngoan, đối với chuyện chơi bời cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên chờ
ý kiến của Lí Nam và Vương Thiến Thiến. Bản thân hai người kia cũng
ham chơi, vừa nghe đề nghị này đã lập tức đồng ý.
“Vậy đi KISS đi.” Nguyệt Lượng nói.
“KISS là chỗ nào?” Tống Nhiên khó hiểu hỏi.
Lí Nam lau mồ hôi, “Một chỗ nổi tiếng như vậy mà cậu cũng không
biết…….”