nói xong mở cửa đi ra ngoài.
8 giờ 10 phút, lúc ba người trở lại phòng ngủ, Vương Thiến Thiến vẫn
chưa dậy. Lí Nam nổi giận, đi lại vò mặt Vương Thiến Thiến, Vương Thiến
Thiến mới uất ức thức dậy, vừa xoa mặt vừa làm ra vẻ muốn nằm tiếp.
“Sắp muộn thi rồi!” Nguyệt Lượng nhắc nhở cô. Cô mới tỉnh táo, sau đó
nhấc chăn lên liếc Lí Nam một cái, “Tớ muốn đi xuống.”
Lí Nam vội nhường chỗ cho cô, mở mắt trừng trừng nhìn cô phi nhanh
xuống giường, vệ sinh cá nhân sau năm phút, lấy điểm tâm từ Tống Nhiên
vẫn còn đang ngẩn người, mười phút ăn xong. Trong lúc này, ba người kia
quên hết mọi thứ, chỉ ngây ra nhìn chằm chằm cô.
Cuối cùng, Vương Thiến Thiến há to mồm uống một cốc nước, khẽ nhìn
mấy người vẫn còn đang ngây ra kia, nói: “Xong rồi, có thể xuất phát. Tất
cả mọi người phải cố lên nha!”
Mấy ngày thi tiếp theo, Vương Thiến Thiến đều ứng phó suôn sẻ. Môn
cuối cùng chính là toán cao cấp, Vương Thiến Thiến lấy đề thi qua nhìn
một lát mới viết, môn này, ngàn vạn lần không thể rớt, bằng không chắc học
tỷ sẽ tức giận? Dạy cô nhiều ngày như vậy, mặc kệ vì mình hay vì học tỷ
cũng không thể rớt. Vì thế lúc giải bài cô đặc biệt cẩn thận, kiểm tra lại tất
cả một lần mới an tâm nộp bài thi.
Lúc quay về phòng ngủ, cô chỉ lo cúi đầu đi lên trên, đột nhiên nghe
được có người kêu, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên
môi Hướng Nghiên.
“Học tỷ.” Vương Thiến Thiến lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười.
“Thi thế nào?” Hướng Nghiên đi xuống mấy bậc.