“Nhanh lên, tớ sắp kiểm soát không được………..”
Lúc Vương Thiến Thiến quay trở lại, Lí Nam cùng Tống Nhiên đang nói
gì đó, nói xong lại khóc lên. Đây là thế nào?
Vương Thiến Thiến vừa mới ngồi xuống, Nguyệt Lượng lập tức kề lại
gần cô nói: “Thất tình……….”
“Vậy cậu cũng không ngăn lại nữa, không thể cho cậu ấy uống, lỡ như
lát nữa đập phá quán người ta thì làm sao bây giờ….”
Nguyệt Lượng vừa nghe, cuống quít đoạt lấy li rượu trong tay Lí Nam.
Không đúng nha, Vương Thiến Thiến sửng sốt, vừa rồi trước khi cô đi
ra ngoài rõ ràng là uống bia, chai Chivas này từ đâu ra vậy?
“Hôm nay nhất định không say không về…..” Trên mặt Lí Nam còn lộ
ra nước mắt, khóe mắt ẩm ướt, khóe miệng lại cố gắng giữ nguyên nụ cười.
Cậu ấy lại lấy tờ một trăm tệ trong ví ra, gọi phục vụ lại.
Người phục vụ vẫn chưa đến gần, đã bị Nguyệt Lượng đuổi đi. Nguyệt
Lượng lấy tiền trên bàn nhét vào trong ví của Lí Nam, dùng giọng trêu đùa
nói: “Chị hai à, có tiền cũng không phải xài như vậy được không? Tống
Nhiên, cậu biết nhà cậu ấy ở đâu không?”
Tống Nhiên gật đầu, hôm nay cậu ấy không uống rượu, bởi vì luôn an ủi
Lí Nam, “Tất nhiên, chúng ta đi thôi.”
Vì thế ba người dìu Lí Nam, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài, Lí Nam
còn không ngừng giãy dụa, “Còn chưa uống xong mà, về sớm như vậy làm
gì?”
“Cậu say rồi.” Lúc này Nguyệt Lượng nắm chặt cậu ấy.