cậu ấy. Sau đó Tống Nhiên ở lại chăm sóc Lí Nam, Vương Thiến Thiến
cùng Nguyệt Lượng đi về.
Lúc đi thang máy xuống lầu, Nguyệt Lượng đột nhiên nói: “Vừa rồi câu
nói kia thật sự rất có khí phách!”
“Cái gì?”
“Không phải chỉ là một tên con trai sao?” Nguyệt Lượng nhìn cô, cười
ha hả.
“Tớ nói không đúng à?”
Nguyệt Lượng cười gật đầu, “Đúng…… Bất quá, mà nói, nhìn bộ dạng
gầy yếu của cậu thế này, không nghĩ tới lại khỏe như vậy, cõng Lí Nam còn
có thể đi nhanh như thế.”
“Chuyện đó có gì đâu, Tống Nhiên tớ cũng đã cõng qua.”……………
Lo bàn chuyện của Lí Nam, Vương Thiến Thiến cũng quên xem di
động, không biết học tỷ có trả lời tin nhắn hay không, về đến nhà nằm
xuống mới nhớ tới việc này, vội cầm di động xem, quả nhiên nhận được tin
nhắn của Hướng Nghiên: An toàn về đến nhà.
Vương Thiến Thiến rúc vào ổ chăn lạnh lẽo, trong lòng ấm áp.
.
.
.
Ba mươi tết, Vương Thiến Thiến làm tổ ở sô pha chơi PSP. Ngoài cửa
sổ, tiếng pháo cùng với tiếng pháo hoa trộn lẫn vào nhau; trong phòng, cha
mẹ đang xem chương trình tết, tiếng TV mở rất lớn, thỉnh thoảng mẹ gọi cô