Mấy đứa nhỏ thất vọng “Dạ” một tiếng, Vương Thiến Thiến xoa mặt
của Tiểu Tinh Tinh nói: “Buổi tối ăn cơm xong cô đưa con đi, không chỉ đốt
pháo còn đốt pháo hoa và mấy thứ khác nữa………”
Mấy đứa nhỏ kia lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, cùng vây quanh Vương
Thiến Thiến chơi.
Đây cũng là chuyện Vương Thiến Thiến cảm thấy rất buồn rầu, đã lên
đại học, lại vẫn bị người trong nhà xem như là con nít, vẫn là trẻ con…….
Lúc gia đình tụ họp như vậy, cô đều chơi cùng một đám nhóc.
Trời chập tối, ăn xong cơm chiều, Vương Thiến Thiến dẫn mấy đứa nhỏ
đi ra ngoài chơi chốc lát, vừa mới trở về ngồi xuống, di động liền vang.
Trương Thiên Nhất hỏi Vương Thiến Thiến: “Đang làm gì?”
“Ở nhà người thân.”
“Đi ra ngoài chơi nha?”
“Sao? Hôm nay là mùng một mà…….”
“Dẫn cậu lại chỗ hay, bình thường tớ cũng không dám dẫn cậu đi, vừa
lúc hôm nay là mùng một, chắc là cũng không có ai đi chơi, không cần lo
lắng gặp người quen, có đi không?”
“Ừ….. Đi đâu tìm cậu đây?”
“Tới nhà tớ đi, mẹ tớ từ hôm qua vẫn luôn nhắc tới cậu.”
Vương Thiến Thiến nói với người lớn Trương Thiên Nhất kêu cô đến
nhà cậu ấy, mọi người còn không quên nói giỡn: “Mùng ba đưa cậu ấy lại
đây cho chúng ta nhìn một chút đi.”