Đợi đến lúc ngồi lên xe taxi, Vương Thiến Thiến vừa mở bao lì xì, liền
nói với Trương Thiên Nhất: “Mẹ cậu điên rồi sao? Cho tớ nhiều tiền như
vậy.” Là một ngàn tệ đó! So với thu nhập của mẹ Trương Thiên Nhất, đây
là một con số không nhỏ.
“Không được, cái này tớ không thể nhận, lát nữa trở về cậu trả lại ẹ cậu
đi.”
Trương Thiên Nhất nói: “Nếu là mẹ tớ đưa cho cậu, sẽ không có cớ gì
nhận lại, cậu nhận đi.”
“Cái đó……. Hay là hai chúng ta cùng xài đi, bằng không tớ sẽ áy
náy……”
“Được á!” Trương Thiên Nhất trái lại có một chút nghiêm túc.
Trương Thiên Nhất cùng Vương Thiến Thiến đi đến một phố toàn quán
bar, vào một quán bar tên là Bộ Lạc. Quán bar này Vương Thiến Thiến có
nghe nói qua, Trương Thiên Nhất cũng rất hay đến, nhưng Vương Thiến
Thiến là lần đầu tiên đến.
Hai người ngồi xuống một góc khuất, vừa ngồi xuống, Vương Thiến
thiến bắt đầu hối hận, trước đó lúc Trương Thiên Nhất giới thiệu với cô, chỉ
nói cậu ấy quen biết ông chủ quán bar này, cậu thường xuyên đến đây chơi,
quán bar này khá yên tĩnh, nhưng điều mà cô không nghĩ tới chính là, quán
bar này…… lại là quán bar của người đồng đạo trong truyền thuyết!