“Tớ nói là không gọi trong lúc cậu chiếm chỗ cho chúng tớ.”
“A! Cậu thật trơ tráo!”
“Đừng đánh trống lảng, tớ hỏi sao hai người các cậu lại ở đây?” Nguyệt
Lượng đối với công lực đánh trống lảng của Vương Thiến Thiến đã sớm có
miễn dịch.
Mắt to của Vương Thiến Thiến chuyển động vòng vo, hỏi lại Nguyệt
Lượng: “Vậy cậu sao lại ở đây?”
“Cậu trả lời tớ trước.”
“À, đi ngang qua đây, chưa từng tới qua, cho nên tiến vào nhìn một
chút.”
Nguyệt Lượng nhíu mày, “Tiểu Nhất xuất hiện ở đây tớ cũng thấy không
kỳ lạ, cậu sao lại cũng đến đây?”
“Tớ…… Tớ thật sự chính là đi ngang qua….. Cậu tới với ai?” Vương
Thiến Thiến tiếp tục đánh trống lảng.
“A…… Đi với em gái…..”
“Sao lại đổi em gái nữa rồi?”
“Cái đó…. người này là…….”
“Rốt cuộc cậu có mấy em gái?”
Trương Thiên Nhất “phì” cười một tiếng. Nguyệt Lượng cắn môi,
“Được rồi, tớ cũng không gạt cậu nữa, người đó là bạn gái tớ, mấy người
cậu nhìn thấy lúc trước cũng thế, tớ là les.”