“Không phải không phải….. A, Nguyệt Lượng đã trở lại.”
Lúc này, Nguyệt Lượng nắm tay bạn gái nhỏ lại đây ngồi xuống, giới
thiệu cô chính là bạn học của mình. Cô gái kia nhìn Trương Thiên Nhất, lại
nhìn đến Vương Thiến Thiến, đột nhiên hỏi Nguyệt Lượng một câu làm cho
toàn bộ mọi người trong bàn đều sặc. Cô ấy hỏi: “Thiến Thiến là P?”
Vương Thiến Thiến vội ho một tiếng, không có nói tiếp, kỳ thật trong
lòng đang nghĩ: Người ta là T nha, T đó! Sao lại giống P? Cô mới là P! Cả
nhà cô đều là P!
Nguyệt Lượng cố ý lên giọng cười, “Thiến Thiến chính là thẳng.”
“À…….” Cô gái tựa hồ rất thất vọng, “Còn định giới thiệu bạn của em
cho chị ấy.”
Trương Thiên Nhất giành nói, “Bạn em là T, P hay là thẳng vậy? Thiến
Thiến chỉ thích thẳng.”
Cô gái ngẩn người, sau đó nở nụ cười, “Ha ha, Nguyệt Lượng, bạn học
của chị rất thú vị, thật biết nói giỡn.”
Vương Thiến Thiến xấu hổ khẽ cười, về định nghĩa T, P đó, bản thân cô
không có khái niệm gì, nhưng mơ hồ cảm thấy được P kia chắc chắn chính
là bị đè rồi, cho nên cô kiên quyết không phải là P. Nhưng mà cô cũng chưa
từng công, Nguyệt Lượng nói cô là thẳng chắc là đúng rồi? Hơn nữa
Trương Thiên Nhất cũng nói không sai, cô chính là thích thẳng.
“Nguyệt Lượng, bạn cậu mấy tuổi?” Vương Thiến Thiến lặng lẽ hỏi
Nguyệt Lượng, bởi vì cô gái kia nhìn qua tuổi không lớn.
“17.”
“Vị thành niên à!”