Vương Thiến Thiến ngẩn ra, quanh quẩn một hồi lại tự kéo mình vào,
mấy thứ rượu này thật sự là không nên uống. Nhưng không lẽ chỉ bắt một
mình cô nói chứ, rất thiệt thòi. “Hay là, cậu nói bí mật cậu giữ giúp Tiểu
Nhất để trao đổi đi, cậu nói xong tớ nhất định sẽ nói thật.” Cô đề nghị với
Nguyệt Lượng.
“Không cho nói!” Trương Thiên Nhất thoát khỏi tay Vương Thiến
Thiến, nhưng cách một cái bàn, cậu không có cách nào đi bịt miệng Nguyệt
Lượng được.
Vương Thiến Thiến lại nói: “Dù sao bí mật của cậu tớ cũng đã biết, cậu
cũng không cần phải….. giúp cậu ấy giữ bí mật nữa.”
Nguyệt Lượng nghĩ một chút, cũng đúng, nói hay không đối với cô đều
không có tổn thất gì, hơn nữa nói xong còn có thể đổi lấy chuyện của
Vương Thiến Thiến, sao lại không nói?
Trương Thiên Nhất nản lòng nằm sắp trên bàn, cậu thực hối hận đã đưa
Vương Thiến Thiến đến đây!
Sau khi Nguyệt Lượng uống một hớp rượu lớn bắt đầu kể về chuyện cũ
của Trương Thiên Nhất, “Lớp trưởng năm lớp năm tiểu học của chúng tớ là
một tên có bộ dáng rất đẹp trai, là con lai Trung Nga, rất nhiều con gái thích
hắn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra là thích ai. Cho đến khi Trương
Thiên Nhất chuyển đến lớp chúng tớ, khi đó bộ dáng của Tiểu Nhất cũng
gọn gàng sạch sẽ, mày rậm mắt to như bây giờ, nhưng mà khi đó cũng chưa
bể giọng, nói chuyện giọng nhỏ nhẹ……” Nguyệt Lượng dừng lại một chút,
nói tiếp: “Tuy rằng bây giờ cậu ấy cũng rất nữ tính, nhưng thời điểm đó
càng giống một cô bé thanh tú đáng yêu. Kết quả lớp trưởng lớp chúng tớ
liền thích cậu ấy, có vài lần bám theo cậu ấy về nhà, hơn nữa có một khoảng
thời gian rất dài không tin cậu ấy là con trai, đặc biệt kỳ quái……”