Trương Thiên Nhất thở một hơi dài, “Đừng nói nữa, hắn giống như tên
biến thái luôn đi theo tớ, còn thiếu chút nữa tớ đã cởi quần cho hắn nhìn.”
“Sau đó hắn phát hiện Trương Thiên Nhất là con trai, cảm thấy rất mất
mặt, có vài ngày không lên lớp.” Nguyệt Lượng đoán rằng Trương Thiên
Nhất chắc chắn đã cởi quần, bằng không sao tên lớp trưởng cố chấp đó phát
hiện được?
“Tớ cũng thấy rất mất mặt, rất muốn chuyển trường lần nữa, đáng tiếc
mẹ tớ không cho.”
“Sau khi tốt nghiệp cậu còn gặp qua hắn không?”
“Lúc lên cấp hai có gặp qua một lần, hắn thấy tớ liền lập tức chạy.”
“Chắc là chuyện đó làm cho hắn lưu lại bóng ma.”
“Tớ cũng có bóng ma đây!” Trương Thiên Nhất nói đến đây, cũng có
chút kích động, Vương Thiến Thiến thấy lông mày của cậu ấy nhíu lại một
chỗ. Cô cười lớn, “Thì ra, khi đó Tiểu Nhất bị người này làm cho cong à!
Ha ha! Tớ còn nghĩ cậu là trời sinh chứ.”
“Khi đó làm sao hiểu mấy chuyện này…. Dù sao tớ như vậy ít nhiều
cũng liên quan đến sự kiện đó….” Trương Thiên Nhất thấy cô cười thích ý
như vậy, vội nhắc nhở Nguyệt Lượng, “Chuyện của tớ nói xong rồi, bây giờ
tới người nào đó nên nói đi?”
Nguyệt Lượng gật đầu nhìn về phía Vương Thiến Thiến, “Đúng vậy, bạn
Vương nào đó, đến bạn, đừng giả ngu.”
“Hả? Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?” Vương thiến Thiến buông chai bia
trong tay xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Ối, cũng đã trễ như vậy, tớ phải
nhanh về nhà.”