“Cũng sắp trưởng thành rồi………..”
“Cậu là đồ cầm thú………”
Trương Thiên Nhất thấy hai người cậu hỏi tôi đáp mỗi người một câu,
nhịn không được ngắt lời nói: “Hai người các cậu đang nói gì thế? Lén lút
thì thầm như vậy.”
“Bí mật.” Vương Thiến Thiến đắc ý cười.
“Xì! Cậu có thể có bí mật gì chứ, những chuyện tầm thường đó, ai chẳng
biết?” Trương Thiên Nhất làm vẻ mặt khinh thường, Vương Thiến Thiến có
thể có bí mật gì? Vương Thiến Thiến có chuyện gì mà cậu không biết? May
là cậu nhịn được, mới không cười ra tiếng.
“Vậy hả? Tớ có chuyện tầm thường gì? Sao tớ lại không biết?”
“Không phải là Hướng Nghiên…….” Vương Thiến Thiến kịp thời che
miệng cậu ta lại.
“Hướng Nghiên thế nào?” Nguyệt Lượng nghiêng người về phía trước
dò hỏi.
“Không thế nào hết, cậu ấy uống nhiều rồi.” Tay Vương Thiến Thiến
đang bịt miệng Trương Thiên Nhất vẫn chưa buông.
Trương Thiên Nhất lắc đầu với Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng nói với
Vương Thiến Thiến: “Sau khi uống rượu sẽ nói lời thật, nếu Tiểu Nhất say,
vậy cậu ấy nói nhất định là sự thật.”
“Nhưng cũng có câu sau khi uống rượu sẽ nói bậy.”
“Ồ, vậy cậu không say chính cậu nói đi.”