Anh họ nói: “Em đi lại nhà người ta, không thể đi tay không được.” Sau
đó lúc Vương Thiến Thiến còn đang ngây người đã để hai hộp quà vào tay
cô.
Vương Thiến Thiến đi ra cửa trong tiếng cười vang của người trong nhà,
cúi đầu nhìn xem đồ trong tay, cái này không phải là thuốc bổ anh họ chuẩn
bị ẹ vợ sao? Sao lại cho cô? Xong rồi, buổi tối chị dâu chắc chắn bắt anh ấy
quỳ lên bảng giặt đồ.
Tới nhà của Trương Thiên Nhất, mẹ Trương đón cô vào trong nhà, nhận
đồ trên tay cô nói: “Còn mua đồ gì chứ……….”
“Đây không phải là tết sao…….” Vương Thiến Thiến có chút ngại
ngùng.
“Ăn cơm chưa?”
Trương Thiên Nhất thay cô giành trả lời trước, “Cậu ấy ăn xong rồi,
chúng con định lát nữa đi ra ngoài.”
“Cũng tối rồi còn đi đâu?”
“Đi ra ngoài một chút…….”
“Vậy con nhớ đưa Thiến Thiến về nhà sớm một chút, đừng muộn quá.”
“Dạ, biết rồi.”
Sau khi ngồi chốc lát, Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất
đứng dậy định đi, mẹ Trương lôi kéo tay Vương Thiến Thiến, nhét vào tay
cô một bao tiền lì xì.
Vương Thiến Thiến không nhận, mẹ Trương bắt cô phải cầm lấy,
Trương Thiên Nhất cũng kêu cô nhận, cô bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận.