Lần này, Triệu Đình cũng thực khác thường không có nhéo mặt Vương
Thiến Thiến, lúc hai người đi ngang qua Vương Thiến Thiến, Vương Thiến
Thiến trong lòng lo lắng. Quả nhiên là tức giận, nhất định là tức giận, ngay
cả chị Triệu Đình cũng không để ý tới mình!
Vương Thiến Thiến đến siêu thị nhỏ trong trường mua mì ăn liền với
một ít đồ ăn vặt, lúc trở về phòng ngủ cô một miếng cũng ăn không vô.
Nguyệt Lượng lén hỏi cô: “Sao vậy? Vừa rồi lúc đi ra ngoài còn rất tốt, sao
trở về vẻ mặt lại như đưa đám thế?”
Vương Thiến Thiến thở dài một hơi, “Hình như tớ chọc chị ấy tức giận,
bây giờ chị ấy chẳng muốn nói chuyện với tớ, làm sao bây giờ……..”
“Không phải là cậu thổ lộ với chị ấy đó chứ?”
“Tớ còn chưa muốn chết sớm như vậy….. Tớ….. không biết phải nói
với cậu thế nào nữa…… ai…..”
“Hai người các cậu đang to nhỏ nói gì vậy?” Lí Nam vừa ăn mì vừa nhìn
chằm chằm hai người kia.
Nguyệt Lượng đáp lại cô ấy bằng một khuôn mặt tươi cười sáng lạn:
“Thiến Thiến lén nói cho tớ biết phần kia cậu ấy cho tớ, không cho hai
người các cậu ăn.”
“Xì! Có gì đặc biệt hơn người, hai chúng tớ giảm cân, phải không, Tống
Nhiên.”
“Đúng vậy, kỳ nghỉ ở nhà suốt lại béo lên, cho nên lúc khai giảng này tớ
phải giảm mười cân mới được.”……….
Liên tiếp mấy ngày, Vương Thiến Thiến cũng chưa gặp lại Hướng
Nghiên, có đôi khi ngay cả hội sinh viên họp chị ấy cũng vắng mặt, Vương
Thiến Thiến tự mình đa tình nghĩ học tỷ đang trốn cô.