Chiều thứ năm không có tiết, bốn người đến quán nước ăn gì đó, Vương
Thiến Thiến như thường lệ gọi kem đá bào sô-cô-la, những người khác đều
gọi những món chưa từng ăn để nếm thử.
Tống Nhiên hỏi Vương Thiến Thiến: “Luôn ăn cái này không ngán à?”
“Chuyện này chứng minh tớ chung thủy biết bao nhiêu đó nha.”
“Là rất chung thủy, cậu với Tiểu Nhất ở bên nhau rất nhiều năm rồi phải
không?” Lời nói của Tống Nhiên làm cho Nguyệt Lượng bị sặc kem ho
không ngừng.
Lí Nam thấy vẻ mặt
囧 (1) của Nguyệt Lượng, cũng cười nói: “Xem kìa,
làm cho Nguyệt Lượng hâm mộ rồi….. Đúng rồi, Nguyệt Lượng, luôn nghe
nói cậu có đối tượng, sao cho tới bây giờ chúng tớ vẫn chưa nhìn thấy qua?
Cậu ta ở ngoài trường à?”
“Ặc…..”
“Đối tượng của Nguyệt Lượng rất bí ẩn, sao lại có thể dễ dàng đem ra
cho các cậu xem?” Vương Thiến Thiến thay cậu ấy giải vây.
Nguyệt Lượng vừa lòng gật gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy.”
“Chẳng lẽ Thiến Thiến đã gặp qua?” Tống Nhiên hỏi.
Vương Thiến Thiến liếc cậu ấy một cái, nghĩ thầm, này này, chị hai có
phải chị luôn nói sự thật không?
“Đúng nha, nghe ý tứ này của cậu, cậu đã gặp qua? Nói ra nghe một
chút.” Lí Nam cũng tấn công Vương Thiến Thiến.
“Ồ? Đây là gì vậy?” Vương Thiến Thiến đột nhiên giơ lên một quyển sổ
nhỏ bằng da vẫn luôn nằm trên bàn. “Chẳng lẽ là người ta bỏ quên lại ở
đây? Mở ra nhìn xem?”