Trong dự liệu, ánh mắt mấy người kia đều bị quyển sổ nhỏ này hấp dẫn.
Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lượng một cái, đánh trống lảng thành
công.
Quyển sổ nhỏ đó cũng không phải là ai bỏ quên lại đây, mà là một trò
mới của quán nước này. Rất nhanh Lí Nam liền phát hiện các bàn xung
quanh cũng có loại quyển sổ nhỏ giống như vậy. Tùy tiện mở ra một tờ, trên
đó viết: Hy vọng học kỳ này không bị rớt. Lại mở ra một tờ: Mình yêu
cậu!……
Quên mất là từ lâu trong một bộ phim có lưu truyền ra một cách nhắn tin
như thế này, sau lưng mỗi một câu đều có một câu chuyện hấp dẫn. Sau đó
đột nhiên nổi lên phong trào nhắn lại như vậy, trước kia chỉ xuất hiện ở
những nơi giống như quán cà phê, bây giờ ngay cả những tiệm nước xung
quanh trường học cũng đều có.
“Chúng ta cũng viết gì đi?” Lí Nam tùy ý lật đến một trang trống, sau
khi vội vàng viết mấy chữ nhanh chóng đóng lại. Sau đó giao cho Tống
Nhiên, rồi tới Nguyệt Lượng, cuối cùng tới trong tay Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ra vẻ lơ đãng tìm kiếm trang trống, thực tế là đang
nhìn lén mấy người kia viết cái gì, tuy rằng các cậu ấy đều đổi nét chữ,
nhưng dấu mực nước vẫn chưa khô, muốn tìm ra chữ mới viết cũng không
khó gì.
Có một tờ viết: Tôi muốn trước khi tốt nghiệp phải xem hết tất cả sách
trong thư viện. Cái này nhất định là của Tống Nhiên.
Có một tờ viết: Hy vọng tương lai có thể trở thành một nhân viên kế
toán cao cấp nổi tiếng. Lí Nam? Nguyệt Lượng? Vương Thiến Thiến không
khẳng định lắm, bởi vì học kế toán, ít nhiều gì đều có loại ước muốn này.
Một trang khác viết: Phải cần bao nhiêu lần yêu mới lớn lên? Trong lòng
Vương Thiến Thiến kinh ngạc kêu lên, cái này nhất định là Nguyệt Lượng.