Lúc tình hình như vậy kéo dài được khoảng một tuần, ở một buổi sáng
thứ tư Vương Thiến Thiến mới gặp lại Hướng Nghiên. Lúc này, cô đang
trên đường đi tìm Trương Thiên Nhất, nhìn thấy Hướng Nghiên ở trước mặt
đi tới, cũng là một mình. Vương Thiến Thiến hít sâu một hơi, mỗi lần tình
cờ gặp Hướng Nghiên như vậy, đều làm cho cô có loại cảm giác bị điện giật
bất ngờ không kịp phòng bị, luôn sẽ làm cô luống cuống tay chân. Cô có
nên gọi học tỷ không? Nếu học tỷ không để ý tới cô mà đi thẳng luôn thì
phải làm sao bây giờ?
Ngay lúc cô đang rối rắm do dự, Hướng Nghiên đã đi đến trước mặt cô,
“Đang phát ngốc gì vậy?”
“A? Không có… Em….mắt em bị xốn….” Vương Thiến Thiến nói xong
lại nheo mắt lấy tay dụi.
“Chị xem xem.”
Một câu dịu dàng như vậy làm cho Vương Thiến Thiến sửng sốt. Tâm
tình hôm nay của Hướng Nghiên không tệ, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Sao lại
thế này? Chẳng lẽ những suy đoán lúc trước đều không đúng? Chuyện kia
căn bản chị ấy không để trong lòng sao? Vương Thiến Thiến có chút mơ
hồ.
Đây là trời nhiều mây ngẫu nhiên mưa trong truyền thuyết? Tâm tình
của chị ấy giống như những đám mây bình thường trên trời, làm cho người
ta không thể đoán được………
.
.
.